"Vì tiền đó"
Hứa Ngụy Châu hất mặt lên trừng mắt với anh, độ giận dữ trong người cậu khá cao, khiến cho cả tròng mắt đều phiếm hồng. Hoàng Cảnh Du nghe xong lí do liền tận lực buông tay.
Mẹ nó, vì tiền? Vì tiền bán bổ thân xác, vì tiền mà phải cùng người khác lên giường. Hoàng Trí Dực nói với anh, đứa nhỏ bên này sống rất tốt. Công việc ổn định, mỗi ngày đều cố gắng đi làm, tối đến thì thăm Hứa Ngụy Văn một chút rồi về nhà ngủ, cuộc sống không mấy khó khăn, chỉ là cố gắng nhiều hơn người khác một chút. Anh nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Hai năm qua, anh không ngừng biết thêm nhiều tin về cậu. Thể như cậu đang làm Light, làm thêm công việc giảng dạy, đôi lúc nhận hợp đồng tư vấn kinh tế cho các công ty khác. Nhưng Hoàng Trí Dực không kể với anh, đứa nhỏ có "làm thêm công việc này".
Sở dĩ anh không tìm cậu trong hai năm qua, tất cả đều vì muốn cậu bình tâm lại tổn thương trong lòng, để cậu có thời gian tiếp nhận. Anh biết cậu cực khổ mà chấp nhận. Có thế nào Hoàng Trí Khang cũng vì đối phó anh mà làm hại người ngoài cuộc, huống chi anh là anh trai của người hại Hứa Ngụy Văn, nên cậu vô phương chấp nhận cũng đúng.
Với lại anh cũng thường quan tâm đến cậu, thậm chí còn biết đến tường tận. Nhưng cái chuyện ngày hôm nay, anh là lần đầu tiên trông thấy.
Vành mắt Hoàng Cảnh Du đỏ lừ, nhìn chằm chằm vào cậu, anh gặng hỏi.
"Đây là lần thứ mấy?"
Hứa Ngụy Châu cũng không ngại trả lời "Không đếm được"
"Hứa Ngụy Châu"
"Hoàng Cảnh Du"
Anh lớn tiếng một câu, cậu lớn tiếng đáp lại một câu. Không ai nhường ai. Trong mắt cả hai, mơ hồ những thứ tình cảm phức tạp. Chẳng còn tí ôn nhu ngày nào, chẳng còn thấm thiết yêu thương cưng sủng của ngày xưa. Hứa Ngụy Châu bóp lại nắm tay, dùng hết sức bản năng để ngăn dòng nước sắp sửa tuông ra. Hoàng Cảnh Du sớm đã cắn môi đến muốn bật cả máu.
Một lúc lâu, Hoàng Cảnh Du ép người tới, một lần bức hàng nút áo trên người cậu, bộ ngực trần trắng toát không dấu vết bị xâm phạm. Hứa Ngụy Châu vội vã khép lại áo, còn trừng mắt với anh.
"Xem cái gì?"
"Nhóc con, em nói là đang dối anh đi"
Hoàng Cảnh Du hạ giọng, cái khàn khàn trong cổ họng làm lồng ngực anh tê tái. Hứa Ngụy Châu nhắm mắt thở dài.
"Chờ ở đây, tôi sẽ quay lại"
Cậu toang bước đi, nhưng cánh tay đã bị anh kéo lại. Một bước cũng không muốn cậu rời.
"Em đừng tàn nhẫn với anh vậy được không? Em bây giờ là muốn lên giường cùng ông ta? Rốt cuộc em xem anh là gì chứ?"
Hứa Ngụy Châu xoay đầu lại, phát hiện anh đã khóc thật rồi. Làm sao đây, cậu không nói được, sợ nói ra sẽ méo mó đến đáng sợ. Hứa Ngụy Châu thở đều, cúi đầu xuống, nuốt khan ngụm khí.
"Anh hỏi tôi xem anh là gì sao? Thì là người dưng đó"
Cậu dừng ở đó, không nói tiếp nữa. Đột nhiên Hoàng Cảnh Du xông tới, áp lên môi cậu. Cái hôn khô khan đau rát, là dùng toàn bộ sức lực mà hôn, mang tất cả khó chịu nhớ nhung mà tàn sát. Hứa Ngụy Châu ở trong lòng Hoàng Cảnh Du, vô phương động đậy. Cậu bị anh hôn, đến không thở được. Hai năm qua, có nằm mơ cậu cũng mơ muốn được anh nâng niu trong lòng như vậy. Cho dù cái hôn này có đau thế nào, cậu đều cho là nó vô cùng ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...