Chương 31: Thanh trừng

411 33 51
                                    

Mặt mỏng te của tờ giấy đôi cũng là thứ vũ khí sắc bén, với tốc độ ném của Hoàng Trí Dực, gò má Hứa Ngụy Văn bị cắt thành một đường, máu nhiễu ra rơi xuống mặt. Hoàng Trí Dực chân mày sâu húp, tự cảm có chút khẩn trương, anh rời ghế đi lại gần Hứa Ngụy Văn đang lượm cượm cúi xuống nhặt mấy tờ giấy.

Anh đỡ Hứa Ngụy Văn lên, tay lấy khăn lau máu.

"Không biết né hả?! "

Hứa Ngụy Văn một cỗ buồn bực trong lòng, vừa lo lắng chuyện của Hình Anh vừa bị cấp trên này hàng ngày trêu chọc. Anh nhiều lần tỏ vẻ rất lập trường, rằng bản thân không thích, nhưng không quá khắc khe, vì tính chất công việc đôi khi phải còn gặp gỡ nhiều, anh không làm việc theo cảm tính mà để mất một công việc tốt, nên chỉ khéo léo tạo khoảng cách.

Năm đó, dành trọn trái tim cho một nam nhân, Hứa Ngụy Văn cũng không ngờ rằng chính mình lại có những thứ cảm xúc đó. Ban đầu có chút bày trừ lẫn sợ hãi, nhưng sau anh biết được, hóa ra ngoại lệ chỉ có người đó mới cho anh cảm giác yêu thích và trân trọng. Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, Hứa Ngụy Văn cắn răng tự mình giết chết rất nhiều cơ hội được ở bên cạnh nam nhân đó.

Và có lẽ, sẽ chẳng có một nam nhân nào ngoại lệ nữa.

Hứa Ngụy Văn không muốn, và cũng không bao giờ nghĩ tới.

"Hoàng tổng, tôi có bạn gái rồi"

Một câu của Hứa Ngụy Văn, làm ngưng trệ bàn tay đang ân cần trên gò má, tỉ mỉ lau sạch vết máu.

"Đâu phải vợ cậu"

"Anh... "

"Ra ngoài làm việc đi"

Hoàng Trí Dực vò nát miếng khăn giấy có chút máu của người kia, quẳng vào sọt rác, anh xoay lưng vào vị trí làm việc, không nhìn Hứa Ngụy Văn một lần nào.

Ngày hôm đó vô tình gặp Hứa Ngụy Văn, cũng không biết động lực nào khiến anh có hành động khiếm nhã như vậy. Hoàng Trí Dực là nam nhân ngay thẳng, làm việc có nguyên tắc riêng, tâm tính khá ôn hòa đôi khi có chút nghiêm khắc. Nếu thấy anh đối với Hoàng Cảnh Du thế nào thì tự khắc biết, trái tim anh cũng rất ấm áp.
Cậu ấy có bạn gái? Không phải là vợ.

Cậu ấy tránh né anh? Anh cũng không cần thiết quá thân mật.

Chỉ là đôi khi muốn gặp Hứa Ngụy Văn, nhìn người này một chút.

Thứ tình nào cũng được.

Hoàng Trí Dực không tự bản thân quyết định.

Chỉ biết ở Hứa Ngụy Văn, có chút gì đó làm anh muốn bảo bọc và cưng chiều.
Hứa Ngụy Văn tan ca, gấp rút xong xuôi công việc, anh quên bẵng những vấn đề phát sinh với Hoàng Trí Dực. Trong đầu chỉ có mỗi Hình Anh, cùng những thái độ khó hiểu của cô. Trực giác anh cảm nhận, cần phải nói rõ một lần.

Không nơi tấp nập, không nơi cầu kì. Hình Anh dưới làng tóc bay phấp phới hẹn Hứa Ngụy Văn ở một nơi thoáng mát, có sông, có gió, có thuyền qua lại, có thể hình xa xa thành phố đầy sa hoa tráng lệ. Đứng ở đấy, gió táp vào mặt, mọi cảm xúc về cuộc sống cũng ồ ạt làm cho người ta thấy vui hơn hoặc buồn hơn. Hứa Ngụy Văn chậm rãi men theo thanh sắt, đi gần lại phía cô. Không nói gì, trực tiếp ôm người này vào lòng.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ