Chương 7: Tôi thích anh cậu

522 40 16
                                    


Kháng phòng hiện tại chỉ còn mỗi tiếng nhạc ngân nga, trên sân khấu, duy nhất hai đóm sáng, soi bừng hai con người anh tuấn.

Khi phím đàn kết thúc ở nốt Đô.

Hứa Ngụy Châu cất tiếng hát.

Tiếng dương cầm reo lên

Bóng dáng tôi ẩn hiện trong màn đêm đen

Phiến lá bên đường đùa vờn lên mái tóc tôi

Đôi vai tôi rung lên

Lần đầu tiên tôi biết khóc

Tôi nhớ em

Xin lỗi em

Vì dũng khí trong tôi quá mền yếu.

Xin lỗi em

Vì tôi không mang đến cho em thứ em cần.

Dừng lại đi.

Đừng rời xa tôi

Họ nói em không quan tâm tôi.

Tôi liền điên lên, đập phá mọi thứ.

Họ nói có người yêu tôi hơn em.

Nhưng tôi chỉ cần mỗi em.

Tiếng hát thanh thoát của Hứa Ngụy Châu, dưới nền nhạc tươi sắc, lại lấy đi cảm xúc của rất nhiều người, họ không khóc òa lên, họ chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng thấm nước mắt.

Hoàng Cảnh Du trân mắt nhìn Hứa Ngụy Châu phiêu theo lời hát.

Rõ ràng họ yêu tôi hơn em

Vậy cuối cùng em đã mang đi những gì

Rõ ràng tôi không nói  yêu em.

Vậy lúc em đi, cớ sao tôi lại đau lòng như vậy?

Hoàng Cảnh Du tay vẫn lướt trên phím đàn, nhưng tâm trí lại đặt trọn lên người Hứa Ngụy Châu.

Rõ ràng nền nhạc rất vui.

Rõ ràng đây là câu chuyện tình có hậu.

Em lại hát ra những thứ khiến tôi không tin vào tai mình.

Lời trong bài hát của em.

Tại sao mỗi một câu đều có hình ảnh của tôi trong đấy?

Hứa Ngụy Châu, con người em, tại sao luôn khiến tôi phải để tâm tới?

Khi ánh mắt anh vẫn dán lên người cậu, đột nhiên cậu mở mắt, nhìn anh.

Bất quá không kịp đảo mắt, cứ vậy mà cả hai nhìn vào đối phương.

Trong tâm trí đã có sự xáo trộn.

Bài hát kết thúc trong sự bàng hoàng của rất nhiều sinh viên lẫn khách mời bên dưới.

Họ chưa định hình lại rằng tất cả đã kết thúc, pháo vỗ tay cũng chưa kịp vang lên.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cúi chào rồi lui về sau.

Hứa Ngụy Châu bước những bước chân dài ly khai khỏi hội trường, cậu đi không ngoảnh đầu lại.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ