Chương 34: Sự thật

469 31 104
                                    


Gian nhà Hứa Ngụy Văn vì vậy mà có thể chứa được năm người. Anh từ bên trong mang ra hộp cứu thương nhỏ, đưa cho Hoàng Trí Dực chăm sóc cho vết thương rướm máu trên mặt Đỗ Thiên Phúc. Hoàng Cảnh Du ngồi đối diện cùng Hứa Ngụy Châu, sắc mặt vẫn chưa ổn ra, một chút hàn khí ác ý vẫn còn trên đôi mắt, anh nhìn Đỗ Thiên Phúc, thiếu một chút là thêu đốt được anh ta.

Hoàng Trí Dực tay lau vết máu trên khuôn mặt điển trai kia, Đỗ Thiên Phúc có say cũng trở nên tỉnh táo, anh đau đến nhăn nhó, tránh sự va chạm của Hoàng Trí Dực.

"Ngồi im"

Hoàng Trí Dực xoay mặt Đỗ Thiên Phúc lại, vừa trách móc vừa nhẹ nhàng sơ cứu. Hứa Ngụy Văn ngồi chính giữa hai cặp nam nhân. Anh vẫn chưa thể hiện điều gì ra mặt.

Vốn từ công ty trở về, vô tình chạm phải Hoàng Trí Dực trên đường ra đến trạm tàu điện. Cũng qua một khối thời gian, Hứa Ngụy Văn mới đồng ý leo lên xe anh ngồi, tùy ý để anh chở về nhà. Ai ngờ vừa đến đã thấy một màn ẩu đả, mà người điên cuồng ra tay lại là Hoàng Cảnh Du, người đứng bên cạnh lo lắng là Hứa Ngụy Châu, còn người bị đánh là ai, anh không biết, cũng chưa từng gặp qua người này.

Tầm mắt anh hướng về đôi tay đang tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho Đỗ Thiên Phúc, trong lòng có nhiều suy tư. Hóa ra, Hoàng Trí Dực không phải lỗ mãng, càng không phải lấy chức cao quyền trọng mà áp bức người khác, anh đôi lúc cũng có mặt ôn nhu ân cần như vậy, đối với từng cử chỉ trên mặt Đỗ Thiên Phúc đều thật tâm mà chăm sóc, nhưng những ngày qua là gì? Hoàng Trí Dực lần đầu gặp đã cưỡng hôn anh, sau đó liên tục dùng chức vị của mình mà làm phiền anh mỗi ngày. Còn nhiều lần mắng anh thế này thế nọ. Rốt cuộc Hứa Ngụy Văn cũng không hiểu nỗi mặt nào là thật trong con người này.

Bị nhìn lâu như vậy Hoàng Trí Dực cảm thấy nửa khuôn mặt mình nóng rang, anh xoay qua nhìn, bắt gặp Hứa Ngụy Văn giật mình đánh mắt đi chổ khác. Hoàng Trí Dực âm thầm cười.

"Nói, tại sao lại đánh nhau?"

"Đánh nhau? Là cậu ta đánh em"

Đỗ Thiên Phúc thân áo sộc sệt, bụi bậm, mặt mày bầm tím hết mấy chổ, căn bản là mất đi hoàn toàn dáng vẻ tiêu soái thường ngày. Lần này nếu ra đường, chắc chắn không ai nhận ra anh là Đỗ tổng của Đỗ Thị.

Hoàng Cảnh Du gắt lại.

"Cậu còn nói? Tôi chưa giết cậu là may rồi"

Loại chuyện như vừa rồi, chính xác Đỗ Thiên Phúc muốn tự xác. Anh ta cưỡng hôn nhóc con của anh, quấy rối nhóc con của anh, bắt anh nương tay, chẳng thà kêu anh một dao đâm vào Đỗ Thiên Phúc còn chưa đủ. Hứa Ngụy Châu dằn tay anh lại.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Không ai trả lời, cũng không ai muốn nhắc đến.

Không lẽ Đỗ Thiên Phúc nói, anh đang ôm hôn Hứa Ngụy Châu thì bị Hoàng Cảnh Du nhìn thấy giáo huấn một trận?

Hứa Ngụy Châu trầm mặt, vừa rồi cậu không có cơ hội lên tiếng.

"Chuyện căn bản rất tồi tệ, em không muốn nhắc đến. Đỗ Thiên Phúc, tôi hôm nay coi như xem thường anh. Bấy lâu tôi không lên tiếng, không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận cho anh đối xử với tôi như vậy"

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ