Chương 14: Mưa tạnh rồi!

479 37 36
                                    

Cơn mưa lớn trúc đổ những hạt to đùng xuống, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cả người ướt sũng.  Mái tóc rũ xuống trán, nước mưa gột rửa khuôn mặt, một người giận dữ, một người im lặng.

Hoàng Cảnh Du bị cậu lôi đi không có bất kì sự phản kháng nào. Đi một đoạn khá xa, Hoàng Cảnh Du mới vung tay li khai khỏi cậu.

"Cậu làm gì vậy? Lôi tôi ra đây làm gì?"

"Mua rượu"

Mục đích xuống đây là mua rượu, không phải sao?

Cậu đưa lưng về phía anh, tấm lưng ướt nhũn, áo dính luôn vào da thịt

Cậu khàn giọng trong mưa.

"Chờ ở ngoài đây đi"

Họ đứng ở một góc tạp hóa còn mở cửa, ngọn đèn đường đủ chiếu sáng một gốc. Anh quay lưng về phía cậu, cậu phía sau anh chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt anh khuất sáng, cứ vậy mà cậu không biết, trên đó đang là trạng thái gì?

Đau khổ, bất lực, hay gục ngã?

Đôi mắt Hứa Ngụy Châu nhiễm nước mưa, càng lúc càng đỏ lên.

Cậu đi vào trong cửa hàng, mua một chai rượu như đã dự định trong kế hoạch. Cô bán hàng nhìn cậu ướt sũng như sinh vật lạ, bất quá cô không tò mò, nhanh chóng tính tiền cho cậu.

Lúc Hứa Ngụy Châu bước ra, Hoàng Cảnh Du vẫn còn đứng đó chờ.

"Tại sao? "

"Cái gì tại sao? " đột nhiên cậu phía sau hỏi anh, không đầu không đuôi.

"Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao lại im lặng, tại sao lại không nói, tại sao lại tỏ ra bản thân cao thượng?"

Hoàng Cảnh Du im lặng, không nói gì, anh vờ đi, kéo tay cậu.

"Về đi, chút nữa cảm lạnh"

Bất ngờ cậu đẩy anh ra, xoay mặt về phía anh, cả hai cùng đối diện nhau.

Lúc này Hoàng Cảnh Du mới nhận thấy, khuôn mặt khả ái ban đầu đã trở nên vô cùng sắc lạnh, giận dữ, tơ máu giăng đầy đồng tử. Hứa Ngụy Châu lần thứ hai có bộ dạng này trước anh.

"Tình yêu của anh với anh hai thực sự lớn đến mức nào, đến nỗi anh có thể cười tự nhiên bình thản như vậy?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì, tôi về đây, mặc kệ cậu"

Hoàng Cảnh Du xoay người bước đi. Anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa. Mọi thứ hãy để mình anh gánh chịu, anh không muốn phải đem chuyện này ra để tỏ bản thân phải đau khổ thế nào. Anh đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để vượt qua.

Mười năm thôi mà, nó thật sự chẳng đáng là gì?!

Hứa Ngụy Châu cười nhạt.

Cô đơn hiện tại bao trùm lên tấm lưng anh. Từ phía sau đứng nhìn, cậu mới nhận ra một điều, có lẽ bình thường Hoàng Cảnh Du cũng một mình như vậy.

Anh và cậu rốt cuộc có điểm tương đồng nhau.

Cả hai, đều rất cô đơn.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ