Sáng sớm, Hứa Ngụy Văn đã rời khỏi nhà đi làm, mỗi ngày không còn về đúng giờ như trước, bởi vì ban đầu anh cho rằng nên dành thời gian bên cạnh tiểu Hứa, nhưng xem ra cũng không cần thiết nữa, mỗi khi tiểu tử kia rãnh thì một mạch chạy đến JoTi vừa giúp Hoàng Cảnh Du quáng xuyến công việc, vừa chờ đợi người yêu của nó. Vậy nên anh có về sớm cũng không còn ý nghĩa gì. Hứa Ngụy Văn nhiều lúc cười trừ, đứa em này nói cái gì là thương anh nó, nói cái gì muốn bên cạnh anh nó, ngoảnh mặt một cái đã thấy nó nũng nịu bên Hoàng Cảnh Du.
Đây gọi là có sắc quên thân. Có người yêu quên luôn anh hai nó.
Công ty lúc này bàn ra bàn vô về vị phó chủ tịch, anh nghe đến thuộc từng câu từng chữ.
Họ bảo Hoàng Cảnh Du quá tuyệt tình, nhưng phần đông thì tán thưởng nhiều hơn, bởi vì Hoàng Cảnh Du tuấn mỹ, nam thần, đặc biệt trước kia còn là thần tượng nên dễ dàng lấy được hảo cảm của mấy vị nữ nhân, lẫn nam nhân.
Chỉ có Hứa Ngụy Văn không tham gia vào câu chuyện của đám nhân viên, anh tập trung làm việc nhiều hơn. Bởi vì chuyện mà Hoàng Cảnh Du làm, anh đặc biệt tin tưởng, có lửa mới có khói, có ngày trước anh rời đi, thì có nguyên do của sự việc.
"Trưởng phòng Hứa, giám đốc Trần gọi anh"
"Được"
Có lẽ cũng chỉ vài chuyện cần trao đổi. Giám đốc Trần, gọi là Trần Tư. Ông ấy là cấp trên của anh, cũng là người luôn giúp đỡ và dạy anh rất nhiều những kinh nghiệm. Trước đây anh chỉ là nhân viên, mấy lần có công lao, giám đốc Trần rất khen ngợi năng lực của anh, nhưng so với mấy người làm lâu hơn thì cũng không đáng gì, làm được hai năm, đột nhiên anh được lên chức trưởng phòng. Cũng có nhiều nhân viên khác thấy không xứng, nhưng qua rồi cũng không ai nói nữa.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng nâng đỡ anh.
Hứa Ngụy Văn cười nhạt, ra là do cậu ấy...
"Giám đốc Trần, có chuyện gọi tôi sao?"
Trong phòng không có ai, im lặng một hồi, cái ghế hướng mặt lưng bỗng nhiên xoay lại, Hứa Ngụy Văn giật mình, tròn mắt.
"Cảnh Du, cậu sao lại...?"
Hoàng Cảnh Du cười cười, vẻ mặt này của Hứa Ngụy Văn trước nay vẫn vậy. Giật mình mà cũng tỏ ra nhã nhặn.
"Tớ tìm cậu chút việc"
"Sao lại chỗ này, giám đốc Trần đâu?"
"Ông ấy được tớ cho ra ngoài rồi, bởi vì không tiện nên phải gặp cậu thế này"
Nếu đường đường chính chính gặp nhau, thì sẽ không khó khăn gì đối với một phó chủ tịch, nhưng sắc mặt Hoàng Cảnh Du có chút khẩn trương, nên bản thân cũng suy đoán được chút ít. Hoàng Cảnh Du nói.
"Tớ không cần nói, cậu cũng biết tình hình của tớ rồi đúng không? Tớ trước sau không được người họ Hoàng công nhận. Hiện tại tớ vừa về đã là cấp trên của bọn họ, nên khó tránh sau này tớ phải nhận lấy hậu quả từ họ. Tớ ngoài sáng, họ trong tối, bây giờ tớ gặp ai, làm những gì đều bị chú ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...