Trung tâm thương mại, nơi mà Hứa Ngụy Châu đến để dạo mát, trong lúc cậu đang đọc sách bên kia, thì phía trái Tống Nhi ở shop quần áo. Cô chuẩn bị tính tiền đi ra, thì mắt vô tình chú ý đến một đám thanh niên phía trước, rõ ràng nhận ra có một cậu thanh niên nào đó đang bị quấy rối, ban đầu Tống Nhi cũng không quan tâm mấy, cho đến khi cô nhận ra đó là Hứa Ngụy Châu.
Cô hoảng hồn, mặt biến sắc, đôi tay rung rung moi mốc điện thoại ở trong túi ra gọi cho Hoàng Cảnh Du.
"Sếp, hình như đứa nhỏ em trai của Hứa phu nhân đang bị quấy rối, trung tâm thương mại, đúng đúng, nhanh nhanh, bọn chúng đang đuổi theo thằng bé...."
Tống Nhi giọng rung rung, nói một tràn không có chủ vị ngữ, mắt vẫn chăm chú dỗi theo Hứa Ngụy Châu, cô lật đật chạy theo cậu, hòng để cứu khi thật sự có khả năng, kết quả cô lách qua một cây cột trụ cao thì đã mất dấu cậu. Tống Nhi hoang mang không biết làm gì, nên đã đứng chờ Hoàng Cảnh Du tới. Cũng may là hôm qua, anh nói sẽ về sớm.
Hoàng Cảnh Du cũng vừa đáp máy bay, anh vội vã chạy về nhà, trên đường Tống Nhi gọi đến, báo tin cậu đang bị nguy hiểm, sắc mặt anh từ lạnh nhạt ban đầu chuyển sang lo lắng. Anh tức tốc đạp ga, phóng xe thẳng về phía trung tâm.
Anh mở máy tìm số gọi cậu, chuông đổ một hai giây rồi tắt máy. Hoàng Cảnh Du đã lo càng thêm căng thẳng.
Vừa đến, anh đã vội vã hết mức có thể đến chổ Tống Nhi. Anh cùng cô đi khắp nơi tìm cậu, kết quả đến một góc bar, anh đã thấy cậu.
Bởi Hứa Ngụy Châu đưa lưng về phía anh, nên nhất thời anh nhìn thấy cảnh hai người đang hôn nhau, ánh mắt Đỗ Thiên Phúc mở ra nhìn cậu, tay anh ta còn cố tình đặt lên vai, toàn bộ đều rất hữu ý, Hứa Ngụy Châu lại không một chút phản kháng nào. Tâm Hoàng Cảnh Du nỗi loạn, anh không kịp trấn tĩnh đã mang đầy đặc nỗi bực tức lẫn lo lắng đi vào trong.
Lách qua từng người, anh ngã người tới kéo mạnh khủy tay cậu đứng dậy.
"Tắt máy của tôi để làm cái trò này hả? "
Mặt anh đùng đùng sát khí, Hứa Ngụy Châu hai lần liên tiếp nhận sự bất ngờ ngoài ý muốn từ hai vị nam nhân đây. Một người đường đột hôn cậu, một người đang nỗi giận với cậu.
Nhưng cũng may mà anh đến kịp lúc, nếu không Đỗ Thiên Phúc thật sự hôn cậu rồi.
Đỗ Thiên Phúc sững sờ nhìn Hoàng Cảnh Du, đôi mày khó chịu ép xát.
Phát hỏng chuyện tốt của tôi, Hoàng Cảnh Du chết tiệt.
"Anh Cảnh Du? Anh về khi nào? "
Cậu không lường trước điều gì, chỉ là không để tâm tới anh đang rất giận cậu, giận đến một cái nhìn ôn nhu chẳng có.
Hoàng Cảnh Du không trả lời cậu, anh trực tiếp quay sang nắm cổ áo Đỗ Thiên Phúc lên cao. Anh gặng ra từng chữ nặng nề trong kẽ răng.
"Anh đã làm gì cậu ấy?"
Đổi lại, Đỗ Thiên Phúc môi cong lên một đường, nét mặt hách sách hướng đến Hoàng Cảnh Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...