Chương 6: Buổi biểu diễn

441 36 19
                                    

Xin lỗi, xin lỗi... !!
Hai tuần vừa qua tôi có việc, nên trì hoãn đến hôm nay.
-----------@@@----@@@------

Hừng đông sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, khi thành phố vẫn còn chìm trong bóng tối ân ẩn mơ hồ thì ở bên trong chung cư, tại căn số xxx, bên dưới phòng bếp, có một thứ âm thanh lục đục phát ra.

Hứa Ngụy Châu mấy hôm nay không ngủ được ngon giấc, dằn vặt gần sáng mới chợp mắt được một chút, không ngờ là chỉ ngủ được vài tiếng thì bị cái bụng réo lên in ỏi. Cậu vùng vằng mãi mới quyết định ngồi dậy làm thứ gì đó ăn.

Tô mỳ nóng hỏi nhả đầy khói trắng đặt trên bàn, thức ăn bên trong chất lượng đến nhìn nhiễu cả nước miếng, bao nhiêu trong tủ lạnh, cậu đều bỏ vào nấu lên.

Cái bụng réo đến nghe tiếng ọt ọt, cậu kéo ghế ngồi xuống ăn ngon lành.

Phòng bếp không có ánh sáng, cậu lủi thủi một mình trong ấy, tập trung ăn uống, nên không phát hiện có cặp mắt tinh quái nào đó đang nhìn.

Hoàng Cảnh Du vốn vì nghe tiếng động nên mò dậy kiểm tra, còn tưởng có trộm, hóa ra là con ma đói. Nhưng nhìn cậu ta ăn ngon vậy, bất giác anh thấy có hơi khó chịu ở dạ dày.

"Cho tôi một ít"

Hứa Ngụy Châu ngậm một họng mỳ, nghe có bước chân lẫn giọng nói, bất quá giật mình, suýt nghẹn, cậu cố mở to mắt nhìn người trong bóng tối. Hoàng Cảnh Du vì vậy đi bật đèn, phát hiện có người ngay cả quần dài không chịu mặc. Đôi chân thẳng tấp, thon dài thoải mái dang ra, làm tư thế ngồi không thể nhìn được, chiếc quần be bé kia chỉ đủ để che lại thứ nho nhỏ bên trong. Hoàng Cảnh Du giật mình, suýt chút nhìn đến hoa cả mắt.

Hứa Ngụy Châu thấy anh sắc mặt bất ổn, liền không hiểu chuyện gì, cho đến khi ánh mắt anh rơi xuống dưới, cậu bất giác thấy đôi chân lành lạnh. Hứa Ngụy Châu khép chân lại, tằng hắng một tiếng xem như không có gì, thật ra mặt cậu đang nóng bừng lên, cũng may là mỳ nóng có thể ngụy trang được.

"Tôi ăn hết rồi"

Hoàng Cảnh Du bước lại gần cậu, nhìn vào tô mỳ chất lượng bên trong, còn đến mấy cọng mà la hết. Anh ngồi xuống kéo cả tô về phía mình, vét sạch bên trong, uống đến cạn nước.

"Chừa.. Chừa... Hê... "

Hứa Ngụy Châu thấp thỏm nhìn anh cạn chén, cậu còn chưa có no đó.

Thiên a~ giành mỳ với thằng nhỏ.

"Hết ráo rồi, chồ ôi..."

Mặt cậu bí xị nhìn tô mỳ sạch bóng không còn thứ gì.

Anh ăn xong, đi uống nước, không quan tâm cậu có bao nhiêu tia lửa điện liếc nhìn anh.

"Không được liếc nữa"

"Tôi còn chưa có no đó." Cậu ủy khuất, xụ mặt xuống mà cằn nhằn anh.

"Kệ cậu"

"Anh... "

Kể từ hôm đó, cậu gọi Hoàng Cảnh Du là anh.

Tuy cách gọi bây giờ có chút bực dọc lẫn hờn dỗi. Nhưng vẫn tốt hơn cậu cứ luôn miệng gọi anh là chú. Điều đó khiến anh không thích.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ