Chương 11: Cuộc mua bán

526 37 39
                                    

Mặt trời đằng đông đã ló dạng khỏi sân thượng tòa nhà đối diện, mang theo tia nắng chói chang xuyên qua lớp kính cửa sổ tấp thẳng vào mặt Hứa Ngụy Châu. Cậu vừa mới hoàn thành xong kì thi, bộ não đặc biệt mỏi mệt. Nằm vật vựa trên giường, cũng chẳng thèm ngồi dậy, mặc dù đã thức giấc từ lâu.

Cậu với tay lấy điện thoại, phát hiện đã quá trưa, chắc anh hai đã đi làm từ sớm, mệt mỏi chống tay xoa trán, cậu gượng ngồi dậy vào phòng tắm.

Lúc bước vào nhà bếp, phát hiện thức ăn còn để trên bàn che đậy cẩn thận, Hứa Ngụy Châu cười cười rồi đem tất cả chúng vào lò vi sống. Chuẩn bị ăn thì bên ngoài có người gõ cửa.

"Hello... "

"Hình Anh? Anh hai không có ở đây"

Hình Anh tay mang hai bọc, không biết bên trong là thứ gì. Cô vương tay lên cho cậu xem rồi cười cười, cô tất nhiên biết Hứa Ngụy Văn không có nhà, hôm nay đến là để tìm cậu.

"Ai nói tớ tìm anh cậu chứ"

Cô cười cười rồi tự tiện bước luôn vào nhà.

"Oa... Đúng lúc tớ cũng đang đói, ăn chung nha"

Đã ngồi vào bàn rồi, cậu còn có thể nói không cho sao?

Chổ này là do anh hai đích thân thức sớm hơn mọi ngày để làm cho cậu, thật tình chẳng muốn chia cho ai đâu.

Hứa Ngụy Châu ngồi vào ghế, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ là nếu đối với Hình Anh là tình cảm lúc trước thì không thể. Cô gái này bây giờ, có lẽ đã là người yêu của anh hai mình. Thật ra mọi chuyện đi quá nhanh, cậu cũng không đoán được hai người tại sao lại tiến triển nhanh như vậy.

Mặc dù Hình Anh bên cạnh nói rất nhiều, nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua. Cô ấy đến đây với mục đích muốn tăng thêm hảo cảm với cậu, nhưng đâu biết điều đó thất bại hoàn toàn. Đối diện cô là Hứa Ngụy Châu, một đứa trẻ đã ra đời quá sớm. Nhìn một chút có thể đoán ra được tâm tư ai đó rồi.

Cảm thấy không khí không thoải mái, cả căn phòng rộng như vậy chỉ mỗi tiếng nói của cô, điều đó làm cô có chút ngượng.

Hình Anh cuối cùng không nói nữa, cô trầm mặt, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Cậu ghét tớ lắm hả? "

Với bộ dạng này, cậu không thể không để ý. Hình Anh là một cô gái ở độ tuổi thanh xuân, gương mặt lại thanh tú, xinh sắn như vậy, cậu dẫu sao cũng là con trai mà.

Hứa Ngụy Châu nhìn cô rồi nhanh chóng thoát khỏi.

"Không có, cậu đừng nghĩ nhiều"

"Tớ thật sự thích Ngụy Văn"

Trong giọng nói, cô nghiêm túc hẳn ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cô dùng ngôn ngữ trọng đại này để nói với cậu.
Thậm chí ngay cả kính ngữ cô cũng không dùng đối với Hứa Ngụy Văn. Trong lòng dường như có chút không thoải mái.

Hứa Ngụy Châu nhìn xuống bàn, rồi cười nhạt.

"Tớ không phản đối, cũng không nói là chấp thuận. Cuộc sống là của anh ấy, một Hứa Ngụy Châu tớ làm sao ngăn nỗi. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, thì không cần xin phép qua tớ. Còn bây giờ cậu muốn nói với tớ những chuyện này thì tớ mời cậu về cho"

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ