Ánh đèn sân khấu vụt tắt, phím âm cuối cùng vừa dứt, một trào pháo tay nồng nhiệt vang lên cùng vài tiếng hú hét nhiệt tình, Hoàng Cảnh Du mỉm cười cuối đầu chào khán giả, nói vài câu tạm biệt rồi lui về sau sân khấu.
Kết thúc đêm thứ hai trong kế hoạch.
Bên ngoài rộn ràng bao nhiêu lời khen chê của fan hâm mộ, vừa quay lưng đi, nụ cười hoàn mỹ trên môi Hoàng Cảnh Du tắt dẹm, đôi mày sâu hút, cơ mặt dường như có một nỗi buồn man mác. Anh thở dài một hơi mệt mỏi, rồi nhanh chóng thu xếp quay về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ đi đến điểm kế tiếp.
Con xe lăn bánh, Hoàng Cảnh Du gát tay lên cửa kính, mắt nhìn ra bên ngoài, chổ hàng cây xanh và tòa nhà vùn vụt bay qua.
"Sếp Hoàng, thật sự không sao chứ? "
"Um.. "
"Sếp không khỏe chổ nào hay..."
"Không có"
Anh không định sẽ đem tâm tư của mình ra nói, càng không muốn ai đó biết được trái tim đang nghẹn ngào thế nào. Vừa rồi, khi nhìn ra cửa kính, trong lòng đã dâng lên một cảm xúc nhớ nhung vô hạn. Tống Nhi không hỏi nữa. Nhưng cô biết, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là không biết chính xác, vì điều gì có thể khiến Hoàng Cảnh Du âm trầm như vậy.
Kể từ khi, Hứa Ngụy Châu lên tiếng từ bỏ. Nỗi đau trong anh, ngày một dâng đầy.
Tuy anh đã có cư xử không đúng, đã phụ lòng tin ở cậu. Cho dù cậu có quyết định thế nào, anh tuyệt đối không dám trách. Chỉ là anh đang suy nghĩ, có phải cậu thật sự muốn buông tay?
Mặc cho anh có giải thích như thế nào, cậu đều không tin tưởng. Thật ra ngay từ đầu anh đã biết trước, rồi có lúc anh sẽ phải tổn thương cậu, bởi vì quá khứ của anh quá mãnh liệt. Chỉ không ngờ sự việc đi quá nhanh, khiến anh không kịp tự chủ.
Hứa Ngụy Châu không phải là anh, nên cậu sẽ không hiểu được cảm giác của anh lúc đó. Không phải chỉ vì anh từng yêu Hứa Ngụy Văn mà có thái độ quan tâm quá mức, mà chính vì tình nghĩa bao lâu vẫn còn là sợi dây liên kết giữa hai người bạn.
Anh không nói bản thân ngụy biện, nhưng nếu anh thật sự còn vương vấn, chắc chắn sau khi Hứa Ngụy Văn cho anh xem chiếc vòng, anh đã động lòng ngay lúc đó. Chẳng phải cuối cùng anh có đi tìm cậu sao?
Rốt cuộc, cậu chấp nhận từ bỏ.
Thay vì chịu im lặng nghe anh giải thích.
Hoàng Cảnh Du yêu cậu bao nhiêu, cũng không bằng sự thất vọng của hiện tại.
Một tuần trôi qua, bóng dáng Hoàng Cảnh Du vẫn không xuất hiện. Hứa Ngụy Châu tay cầm chiếc vé Tours, trong lòng đắn đo không dứt.
"Nếu muốn, thì hãy đi sang đó tìm. Tình cảm là phải nắm bắt. Mất đi rồi, nhất định sẽ mất mãi mãi"
Hứa Ngụy Văn từ ngoài đi vào, đã thấy đứa nhỏ ngồi rầu rĩ bên tấm vé. Anh đau lòng thay cậu, giá mà đứa nhỏ này không quá nóng vội đưa ra những quyết định chưa kịp suy nghĩ thì tốt rồi.
Mối quan hệ nào cũng vậy, đều xây dựng dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Đặc biệt khi có khó khăn gì, nếu không vượt qua được, thì kết thúc là quyết định sau cùng. Bởi thế, đừng lạm dụng hai chữ kết thúc mà đánh đố đối phương. Kết quả sẽ rất tệ, nếu như một trong hai cảm thấy hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...