Chương 51: Anh đến đòi nợ

504 38 11
                                    

Kháng phòng náo nhiệt, xì xầm to nhỏ, có chút ồn ào. Hứa Ngụy Châu đứng phía bên kia cùng Jackson trong bộ âu phục sang trọng nâng ly cùng các đối tác. Trong giới bây giờ, Hứa Ngụy Châu khá nổi tiếng, nhiều người nhận ra cậu, cũng bởi vì cậu cố vấn cho rất nhiều công ty khác, khả năng dần được công nhận. Jackson bên cạnh nâng đỡ cho cậu rất nhiều, khen cậu không ngừng cũng như giúp cậu có thêm nhiều hợp đồng cố vấn khác.

Đi một vòng chào hỏi, Jackson bỗng nhiên dừng lại không đi, làm cậu phía sau suýt chút đụng phải lưng anh rồi, ly rượu trên tay rung rung gợn sóng.

Jackson ngẩn người ra nhìn, ánh sáng hơi tối, tầm mắt có hơi xa, nhất thời không rõ người phía trước là ai. Cho đến khi thấy Hứa Ngụy Châu từ sau lưng bước ra, đi về phía người kia, niềm nở cười.

"Thiên Phúc? Sao anh lại ở đây?"

Đỗ Thiên Phúc trong âu phục xanh sẫm, mái tóc cao vút, nét mặt không thay đổi mấy, thấy cậu môi anh liền vô thức mỉm cười. Anh bước gần đến cậu, tự nhiên giữa chốn đông mà ôm cậu vào, cái ôm cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng Hứa Ngụy Châu biết, nó không nhẹ chút nào, cậu gượng ngùng, nhưng cũng vỗ vỗ tay lên lưng anh.

Ôm cậu hơi lâu, anh mới buông ra, thuận tay véo bên má cậu.

"Anh nhớ em chết mất. Anh được giấy mời, dĩ nhiên có mặt ở đây"

Cậu quên mất sự kiện hôm nay, là buổi giao lưu giữa các doanh nhân thành đạt khắp các nước, những người đến nơi này, đều từ các quốc gia khác nhau. Nhưng mà có khi nào chủ tịch Anh Thái cũng...

Hứa Ngụy Châu đưa mắt ra khỏi người Đỗ Thiên Phúc, nhìn xung quanh, tìm thân ảnh quen thuộc.

"Cậu ta không đến đâu"

"Hả?"

Đỗ Thiên Phúc cười "Em đang chờ Cảnh Du à, cậu ấy không đến"

Mắt cậu rũ xuống, có chút thất vọng. Chủ tịch Anh Thái vậy mà không đến sao?

Thấy cậu như vậy, Đỗ Thiên Phúc cũng không tiện nói gì thêm. Anh nhìn cậu, đứa nhỏ này lớn thật rồi, bây giờ nhìn xem, trưởng thành hẳn ra, nét mặt sắc sảo hơn, đẹp hơn trước càng nhiều, thật khiến người ta vấn vương.

"Xin lỗi, vừa rồi hai người nói gì vậy?"

Thì ra Jackson vẫn luôn đứng bên cạnh hai người, ngôn ngữ Trung Hoa liên tục phà phà ra làm anh không hiểu gì cả, thật làm anh tức chết. Đỗ Thiên Phúc hết cười rồi véo má Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu thì ôn hòa không phản kháng, còn là bộ dạng rũ mắt, là ngượng chăng? Jackson hầm hầm trong lòng. Không biết giữa họ là quan hệ gì nữa, tại sao thân thiết như vậy chứ?

Đỗ Thiên Phúc giật mình quay sang, nhìn Jackson gương mặt đỏ ngầu. Thất lễ quá rồi, anh vội vã đưa tay ra trước mặt Jackson, cố ý muốn chào hỏi.

"Jackson? Sorry cậu, tôi vô ý quá, chào cậu nhé"

Jackson phồng hai má, cả người nóng nóng thất thường, anh nhìn Đỗ Thiên Phúc có chút giận dỗi. Nhưng mà hai giây sau lại thấy bản thân có chút vô duyên, nên cũng gặng cười ra bắt tay với Đỗ Thiên Phúc. Hứa Ngụy Châu chột dạ, chết rồi, bộ dạng của Jackson là giận phải không?!

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ