Chương 19: Lời cảnh tỉnh

540 36 20
                                    

Sau chuyến trình diễn mấy ngày trước, Hoàng Cảnh Du không có lịch nữa, anh đành ở nhà tập trung sáng tác. Mấy năm qua những bản nhạc anh đánh, đa số là bản quyền của anh. Nếu như khán giả có đề nghị một bài của nhạc sĩ khác, tùy tâm trạng mà anh sẽ chiều lòng.

Trong phòng nhạc cụ, Hoàng Cảnh Du suy tâm viết lời, bài hát đầu tay này anh đã dồn hơn ba phần công lực vào, chủ đề về tình yêu, có mất mác và có đau khổ. Cũng đã gần xong bản demo, điều quan trọng bây giờ, chính là chọn ca sĩ có chất giọng phù hợp với âm điệu của bài hát. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Cảnh Du vẫn là nên chọn một ca sĩ nữ.

"Thi Giai Kỳ được không? Giọng hát của cô gái này ấm trầm, nếu hát sẽ gột tả được nỗi đau của nhân vật, huống chi truyền thông của cô ta rất tốt"

Tống Nhi đứng tựa vai vào cửa, bóng sáng phía sau in dáng người cuống hút. Hoàng Cảnh Du cũng đang suy tính về vấn đề này. Anh hít một ngụm khí rồi bước ra ngoài phòng khách.

Thi Giai Kỳ đúng là rất tài giỏi, nhưng sau lần cô ta đến tìm Hứa Ngụy Châu làm phiền, anh đã không còn cảm tình gì nữa, nếu lúc đó Tống Nhi không vô tình thấy cô cùng nhóc con ngồi trong quán coffee, anh cũng không đến tìm Đỗ Thiên Phúc. Huống chi Thi Giai Kỳ là ca sĩ dưới sự quản lý của Đỗ thị. Đó mới là vấn đề anh đắn đo, bởi anh không muốn cho Đỗ Thiên Phúc một chút lợi lộc nào.

"Hay sếp nghĩ đến scandal của Thi Giai Kỳ?"

Tống Nhi thấy anh không nói gì, cô đang nghĩ có phải anh ngại vấn về phát sinh gần đây về Thi Giai Kỳ không. Thật ra hiện tại trên mạng đã gần hơn phân nữa đã rời khỏi fandom, họ lần lượt lên án Thi Giai Kỳ rất nhiều. Nếu bài hát đầu tiên của anh trao cho cô, có khi lại không thể khiến khán giả để tâm tới, lúc đó lần ra mắt của anh sẽ tan tàn, không hiệu ứng.

Hoàng Cảnh Du đã chấp nhận bước một bước vào con đường nỗi tiếng hơn, Tống Nhi là người mong muốn nhất.

"Không có, chỉ là không thích cô ta"

Anh thậm chí còn không để Thi Giai Kỳ vào mắt, nói gì suy tâm đến chuyện của cô ta. Tống Nhi đang lo quá xa rồi. Cô ngồi xuống cạnh anh.

"Đây không phải vấn đề cá nhân, sếp nghĩ đến đại cuộc đi. Thi Giai Kỳ xét về mặt chuyên môn rất phù hợp. Đỗ thị chắc chắn sẽ trả phí cho bài hát của cậu rất cao"

Hoàng Cảnh Du liếc sang Tống Nhi, lời cô nói không phải không có lý. Nếu như hợp tác với Đỗ Thị, lợi ích sẽ rất cao. Tuy nhiên anh còn suy tâm đến một vấn đề khác.

"Được! Ngày mai gọi cho Đỗ thị, chúng ta giao dịch"

Quyết định xong, Hoàng Cảnh Du bí mật cười rất bí hiểm.

"Có thế chứ... À mà nhóc em của Hứa phu nhân đâu? "

Tống Nhi vừa nói, vừa đi lại tủ lấy nước, cô ngước cổ lên tu một ngụm, dòng nước trượt xuống kéo theo sự di chuyển của trái cổ nhỏ không rõ ràng, làn da cô trắng ngần dưới lớp áo đen bó sát vòng eo khiêu gợi, vô tình đập tất cả vào mắt Hoàng Cảnh Du. Chân mày anh chau lại.

"Sau này đừng gọi như vậy"

"Hả? "

Nghe anh nói, Tống Nhi ngoài ý muốn bị sặc nước, tay rung rung đổ luôn vào áo, ướt nhũn. Cô lấy tay lau vệt nước trước môi, rồi lại ngồi gần anh.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ