Chương 39: Khó xử

405 28 57
                                    

Rời khỏi khách sạn, Hoàng Cảnh Du một mạch đến sân bay, nhanh nhất có thể quay về nhà.

Lòng anh như tơ rối, anh không dám mở điện thoại, không dám nhìn xem đêm qua cậu đã gọi cho anh bao nhiêu, càng không dám xem tin tức về hôn sự của anh đã nằm trên bao nhiêu tờ báo.

Về đến nhà, cửa không được khóa, vừa mở cửa ra, đã thấy hàng trăm quả bóng bay đang lơ lững trên trân nhà, phòng bếp xếp đầy thức ăn, trên bàn có tận hai chiếc bánh kem còn nguyên vẹn, rượu vang chưa được mở, không khí thoạt nhìn như rất ấm áp. Vậy mà, anh chỉ thấy một mảng lạnh tanh sộc thẳng vào tim mình đau buốt.

Anh chậm rãi đi vào phòng, Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên giường, ánh mắt phờ phạc chăm chăm vào màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩn đầu lên nhìn anh, hai giây sau, môi vô thức mỉm cười.

"Anh về rồi"

Hoàng Cảnh Du run run hai môi, một vệt nước mở nhạt phủ đầy ánh nhìn, anh bước thật nhanh về phía cậu, hiện tại, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nói với cậu ngàn câu xin lỗi.

Nhưng có thế nào anh cũng không mở miệng được, anh liếc qua điện thoại đang mở sáng trên tay cậu, không cần nói, anh cũng biết mọi chuyện nhất định sẽ như vậy.

"Đừng đọc nữa"

Hứa Ngụy Châu bỏ điện thoại xuống giường, cậu ôm lấy đầu anh, cằm đặt lên đỉnh đầu.

"Ngày trước giáo sư có nói với em, một người sinh ra trong hào môn, nhất định thân bất do kĩ. Em đã từng cho là đúng, nên em sẽ không trách anh. Con đường sau này, anh sẽ phải đi"

Hoàng Cảnh Du buông cậu ra, ngẩn đầu lên nhìn, hai hàng lệ cũng đã chảy xuống.

"Tin anh, con đường mà anh đi, nhất định phải có em"

Hứa Ngụy Châu cong môi lên cười, cậu vẫn như ngày trước, vẫn là đứa nhỏ hết mực kiên cường, cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải là người lau nước mắt cho anh. Hoàng Cảnh Du của cậu thật ngốc, người khóc, phải là cậu mới đúng chứ.

Cậu vươn tay lau nước mắt cho anh, lau được sạch một dòng, thì dòng khác lại chảy ra, bất quá mắt cậu có chút cay, nhưng cậu sẽ không để nó chảy ra ngoài.

"Chỉ cần anh quay đầu lại, cuối con đường đó sẽ nhìn thấy em"

Nước mắt của anh, không chỉ vì sợ cậu đau lòng khi đọc được bài báo, mà vì cảm giác tự trách và hối hận trong lòng. Rốt cuộc đêm qua, anh có hay không cùng Vương Tư Mẫn, rốt cuộc cô ta đã làm gì anh, và rốt cuộc mọi chuyện sẽ diễn tiếp thế nào.

Cho dù mọi chuyện có xảy ra thế nào, anh tuyệt đối không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa.

Đêm qua cậu không ngủ, trong lòng cứ lo lắng cho anh nên quyết định chờ cho đến khi anh quay về. Bây giờ anh về rồi, lại được nằm trong lòng anh, rất nhanh cậu đi sâu vào giấc ngủ. Hoàng Cảnh Du ôm cậu, lặng lẽ không nói gì.

"Cả đêm hai người không làm gì à?"

Hoàng Trí Khang cầm sấp hình trên tay, một nét ngủ mơ hồ của Hoàng Cảnh Du cùng Vương Tư Mẫn. Nhìn kỹ sẽ thấy, cơ thể cả hai tuy dính chặt vào nhau, nhưng một chút hòa nguyện cũng không có. Vương Tư Mẫn thở dài, tay chống lên cằm.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ