Chương 52: Một khúc dương cầm

576 35 17
                                    

Ngày rồi lại qua ngày, thời gian cứ vậy mà trôi mãi.

Hứa Ngụy Châu trên giảng đường, cầm micro giảng giải. Sinh viên bên dưới đều tập trung nghe nghiêm túc. Cậu nói hơi nhanh vì có người đang đợi bên ngoài, Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe, vừa chờ cậu vừa nghịch điện thoại. Bên ngoài trời lại đổ mưa to, mắt anh lâu lâu liếc xem nhóc con đã ra chưa.

Khoảng hơn mười phút, Hứa Ngụy Châu chạy nhanh ra ngoài, Hoàng Cảnh Du vội mở cửa xe, che dù đi về phía cậu, sau đó áp dù sang bên cậu nhiều hơn, rồi dẫn cậu về phía xe.

Áo một bên vai anh ướt mem, nhưng cậu thì rất khô, không dính nước. Hoàng Cảnh Du xoay người cài thắt lưng cho cậu, rồi mới lái xe về bệnh viện.

Bởi vì Hoàng Trí Dực không chịu đi đâu, ngay cả mỗi bữa đều là gọi người mang đến, ngủ thì ở bệnh viện nhiều hơn, đã vậy còn không được thẳng lưng, toàn là ngồi để ngủ. Hoàng Cảnh Du nhiều lần mắng anh, anh mới chịu về nhà ngủ.

Nhưng ngủ được có mấy tiếng đâu, đã vội về đây. Nhìn Hoàng Trí Dực như vậy, tự nhiên vừa giận vừa xót. Dẫu biết anh yêu người kia thế nào, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ.

"Anh biết bản thân mình chỉ còn một quả thận không? Ngụy Văn tỉnh lại thấy anh như vậy, thật không biết cậu ấy đau lòng thế nào"

Hoàng Trí Dực lừ đừ không trả lời, tập trung ăn phần cơm mà Hoàng Cảnh Du mang tới.

"Làm ơn lo cho mình chút đi"

"Mặc anh đi"

Hoàng Cảnh Du cơ hồ muốn nói thêm thì Hứa Ngụy Văn kéo tay anh lại, cậu lắc đầu. Hai năm qua anh ấy vẫn như vậy, tuy nói cậu có hằn hộc với anh, nhưng nhiều lúc cũng lo cho anh dữ lắm. Thể như chửi anh, kêu anh đi đi, là kêu về nhà mà ngủ. Cuối cùng không có cách nào khiến anh nhấc đi đi. Bị cậu chửi, riết cũng quen tai.

Nhìn Hoàng Trí Dực khổ sở như vậy, nếu như lỡ may Hứa Ngụy Văn có mệnh hệ gì không biết anh sẽ sống ra sao nữa.

Ăn xong, Hoàng Trí Dực vào trong thay đồ rồi vào ngồi cả buổi cùng Hứa Ngụy Văn, bất cứ cái gì đều không nói.
Hai người bên ngoài âm trầm nhìn theo, nói không đau lòng là nói dối. Bọn họ ngay cả thở thôi đã thấy đau.

Hôm đó thật náo nhiệt, căn hộ của Hứa Ngụy Châu đã được chuyển sang dạng cao cấp, tất nhiên là được Hoàng Cảnh Du mua cho một căn khác to hơn rồi, còn nữa, có hai căn phòng dành để nuôi chó con. Chúng nó thuộc loại Corgi, mông to, sờ rất đã, Hứa Ngụy Châu ngày nào về đều ôm tiểu Hoa và tiểu Phi mà không thèm nhìn anh luôn. Hoàng Cảnh Du đôi khi thấy hối hận vì đem hai bé cún đó về nhà, chúng nó đúng là chó luôn, cứ thấy cậu liền sáp vào lấy lòng, cạ cạ rồi liếm liến đầy mặt nhóc con, làm anh mỗi lần như vậy là phải ẩm nhóc con đi tắm, nếu không thì sẽ bị bệnh, dù sau cơ địa con người khác với thú nuôi.

Tiểu Hoa đeo nhóc con hơn, thấy cậu về là muốn được ôm trong lòng, báo hại anh không được ôm cậu, nhiều khi còn bỏ thời gian gần gũi với cậu mà chăm cho chúng nó.

Có lần cả hai đang hì hục bên nhau, tiểu Hoa sủa lớn, Hứa Ngụy Châu vậy mà bò dậy đi xem. Hoàng Cảnh Du khi ấy thật muốn cột mồn của tiểu Hoa lại. Anh vậy mà ghen với chó.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ