Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Cơn mưa tuyết dày đặc, kéo theo gió trời lạnh toát, cây cối tiếc kiệm nước nên rụng sạch mất lá, chỉ còn lại cành cây trơ trụi dính đầy hoa tuyết trắng. Nhà nhà, đường đường, đều trắng, cả thành phố đều trắng. Cái màu trắng tinh khiết nhất, chói mắt nhất, đẹp nhất, cũng lạnh lẽo nhất, khiến người ta vừa thích vừa thấy phiền.
Đường xá vắng xe vắng người, quá lắm thì chỉ có mấy chuyến tàu điện trên cao hoạt động liên tục phục vụ nhu cầu đi lại. Lớp tuyết dày dưới chân thế này ngay cả bước bộ còn khó. Bởi mới nói, tuyết đầu mùa quả thật đẹp, nhưng lại phiền.
Làm việc thì vẫn phải làm thôi, không có một công ty lớn nào lại cho nhân viên nghỉ vì lí do tuyết rơi "vô duyên" ấy được. Vào đến cửa công ty rồi, mũi ai nấy đều đỏ ửng.
Cái lạnh của Newyork thì khỏi bàn đến rồi, lạnh hơn bất cứ nơi nào, đặc biệt lúc trời không tuyết cũng lạnh thấu cả xương.
"Tim, cậu chịu lạnh tốt thật"
Cô gái tóc vàng, làn da trăng trắng, màu mắt xanh xanh đặc biệt đi bên cạnh thiếu niên dáng người cao cao hơi nhỏ nhắn. Cô đưa mắt nhìn thiếu niên ăn vận mát mẻ, chỉ mỗi áo sơ mi trong cùng chiếc áo vest bên ngoài không hơn không kém. Hứa Ngụy Châu nghe vậy liền cúi mặt xuống cười, nụ cười của cậu sau hai năm vẫn luôn kiên định như vậy, có khác chính là nét trưởng thành sắc sảo hơn trong đôi mắt, làm người bên cạnh có chút xao xuyến.
Cậu nói "Tôi lớn lên ở Mỹ mà, dù sao cũng quen rồi"
Hai người song bước đi cạnh cho đến khi rẽ hai hướng. Hứa Ngụy Châu đi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Cậu làm việc ở đây, chức vị cũng mới nhận hôm qua thôi, vị trí trợ lý tổng giám đốc cũng không tồi nhỉ. Hít một hơi thật sâu, tạo ra một nét cười, thang máy kêu lên tiếng "ting", Hứa Ngụy Châu siêu sái bước ra ngoài.
Làm việc ở đây cũng tốt, công ty khá lớn, đủ để cậu áp dụng kiến thức học được. Chổ này là do giáo sư giới thiệu, lúc cậu nộp hồ sơ vào thì may mắn được nhận ngay, một phần do thành tích học tập, một phần vì cậu có kinh nghiệm điều hành công ty trước đó, coi như thuận lợi. Nhưng cũng mất khá lâu mới leo lên được vị trí này.
Phòng làm việc riêng của cậu sát bên phòng tổng giám đốc, có không gian riêng tư thế này làm cậu khá thích thú. Vừa bước vào phòng, cậu đã liếc mắt nhìn xung quanh, không ngờ phòng của trợ lý thôi đã rộng như vậy rồi, lại còn ở vị trí khá thoáng mát, không cần đối diện với mặt trời. Cây cảnh xanh tươi, còn có nụ hoa sắp nở. Cậu bước đến bàn làm việc, để cặp lên bàn rồi ngồi lên ghế hưởng thụ.
Đặc biệt thoải mái.
Ngồi một lúc lâu, cậu mới sắp xếp lại bàn làm việc, ở góc trái cạnh laptop cậu đặt một khung hình. Bên trong có hai nam nhân đứng cạnh nhau cười toe toét. Hứa Ngụy Châu nhìn một lúc, chạm tay xoa xoa lên người nam nhân đứng cạnh cậu, bỗng nhiên miệng cũng cười theo.
"Người trong hình đẹp đúng không?"
Hứa Ngụy Châu giật mình, vội đứng lên cúi đầu chào "Tổng giám đốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...