Chương 44: Cả đêm không rời

432 32 6
                                    

Trưa hôm đó, trời đổ đầy nắng gắt, Hứa Ngụy Văn chạy bộ ra đường tìm chổ mua thức ăn cho Hoàng Trí Dực. Đã qua hai ngày từ khi anh được phẫu thuật cắt một quả thận, tuy vậy tình trạng của Hoàng Anh Thái vẫn không mấy tiến triển, hiện vẫn còn hôn mê. Hoàng Cảnh Du phải quay về lo giải quyết vấn đề công việc, mấy hôm nay vẫn luôn thức trắng đêm để tìm cách đưa Anh Thái trở lại mức ban đầu.

Hoàng Anh Thái hôn mê, mặc định Hoàng Cảnh Du sẽ là quyết định lớn nhất trong các quyết định, tuy cổ đông trên dưới vẫn bàn tán sau lưng muốn phản đối, nhưng vẫn là không dám làm gì anh, cũng may mỗi một quyết định cuối cùng của anh đều rất có khả năng chuẩn xác. Lần đầu tiên Hoàng gia trên dưới một lòng, ngay cả Hoàng Trí Khang cũng tham gia vào việc kéo vững tập đoàn lên cùng Hoàng Cảnh Du. Chuyện phân chia tài sản, thì ngày một ồn ào lên. Bất quá vẫn không ngăn được sự ồn ào đó, Hoàng Cảnh Du đã ra mặt cảnh cáo từng người, nếu còn tiếp tục, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, không ai dám lớn tiếng nữa, chỉ biết xì xầm phía sau.

Mỗi ngày đều có người đến bệnh viện canh Hoàng Anh Thái khi nào tỉnh lại, thấp thỏm trông chờ ông mở mắt, muốn làm người đầu tiên ông nhìn thấy, có vậy hảo cảm chiếm được, đương nhiên sẽ có một phần nhỏ.

Lại nói đến Hứa Ngụy Văn, anh mua được cháo xong đi về bệnh viện, lúc bước vào trong, đã thấy Hoàng Trí Dực chân thấp chân cao đứng giữa phòng, nhìn thấy Hứa Ngụy Văn, môi anh vô thức mím lại. Mấy hôm nay là người này ở lại chăm anh, vẫn là có chút xao động.

Hận không thể đuổi đi, nếu cậu ta cứ như vậy, liệu anh sẽ quên được không.
Hứa Ngụy Văn vội chạy tới, nắm lấy eo Hoàng Trí Dực đưa anh lại giường.

"Đừng động, vết thương còn chưa lành đâu, anh muốn làm gì?"

Hoàng Trí Dực mất tự nhiên, đôi bàn tay ấm áp kia vẫn còn đặt lên người anh, hơi ấm tỏa ra vô tình trái tim anh thổn thức, bất quá anh thở gắt ra một hơi, sau đó tránh né ra.

"Muốn uống nước"

Đi lại lấy nước cho anh xong, Hứa Ngụy Văn đổ cháo ra chén, khuấy cho nguội rồi đến bên giường đút anh, Hoàng Trí Dực mắt hững hờ nhìn cái muỗng cháo rồi nhìn Hứa Ngụy Văn.

"Tôi tự ăn được"

"Nóng lắm, há miệng ra"

Cái muỗng vẫn nằm gần miệng anh, xem ra đã được làm nguội bớt rồi, Hứa Ngụy Văn vẫn kiên nhẫn chờ anh, anh cũng hết cách liền đem cháo nuốt vào.

Hai người vẫn im lặng, người đút người ăn, trong khí trì trệ ảm đạm hẳn, nhất là chẳng còn chút tự nhiên nào. Quả thật nói ra mấy lời yêu thích rồi, ngay cả làm bạn cũng không thể, mà cũng không trách được, ngay từ đầu anh đã không có ý muốn làm bạn với Hứa Ngụy Văn rồi, Hoàng Trí Dực nghĩ, có lẽ vì thấy mọi người bận bịu công việc, anh lại bị thương nên Hứa Ngụy Văn mới tình nguyện đến đây chăm sóc anh như vậy. 

Cảm thấy chân mày anh hơi nhíu lại, Hứa Ngụy Văn còn sợ cháo vẫn nóng nên đem lên miệng thổi thổi lâu một chút.

Ăn hết cháo, Hứa Ngụy Văn dọn dẹp gần xong thì có điện thoại, hai tay anh không tiện, muốn đặt xuống để lấy điện thoại ra, không ngờ Hoàng Trí Dực chồm người tới, đút tay vào túi quần anh móc điện thoại. Hứa Ngụy Văn giật mình, suýt chút rớt luôn mấy cái chén. Màn hình điện thoại, làm tay Hoàng Trí Dực hơi khựng lại, sau cùng vẫn là nhấp nút nhận máy, đưa lên tai Hứa Ngụy Văn.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ