Chương 18: Trái tim của họ

628 36 30
                                    

Lúc Hoàng Cảnh Du phóng xe đến trước tòa chung cư thì đã thấy Hứa Ngụy Châu đứng một góc, tựa lưng ra sau tường, mắt châm chú chơi điện thoại. Hôm nay cậu ăn mặc trông năng động và trẻ trung, chỉ một cái áo phong trắng thôi đã làm cả cơ thể cậu nỗi bậc những ưu điểm trên người, cậu tuy không to người, nhưng rất có nét, thậm chí sâu đâu đó bên trong, Hoàng Cảnh Du còn thấy cơ bắp của cậu.

Xe đậu bên đường, Hoàng Cảnh Du bước xuống lại gần chổ cậu đứng. Hứa Ngụy Châu mãi mê chơi điện thoại nên không chú ý đến anh.

"Em chơi cái gì tập trung vậy? "

Hứa Ngụy Châu giật mình ngước đầu lên, trong thấy anh liền cười rất tươi. Dưới ánh nắng, hàng răng trắng bóng cậu tỏa sáng. Ấm áp nào đó đã len lỏi vào trong tim Hoàng Cảnh Du, khiến anh đứng hình mất năm giây.

Cậu giơ điện thoại lên cho anh xem.

"Giáo sư bên Mỹ gửi mail cho em, nói bên đó thầy đang nghiên cứu dự án kinh tế mới, thầy muốn em qua giúp, em đang suy nghĩ để trả lời thầy"

Cơ mặt anh giật nhẹ.

"Em sẽ đi?"

"Dự án tầm sáu tháng nữa sẽ đi vào nghiên cứu, thầy nói sớm em biết thôi"

Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa song bước cùng anh ra xe. Con xe đỏ loáng bóng, mỗi lần cậu nhìn đều thấy rất thích. Cậu từng có ước mơ, nếu sau này cậu ra trường và kiếm thật nhiều tiền, cậu cũng sẽ ưu ái cho mình những thứ sa sỉ như vậy. Sau đó cậu sẽ lo ngược lại cho anh hai, và sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc cho người mình yêu sau này.

Ước mơ đối với cậu không quá xa vời, bất quá cậu còn nhiều thời gian để củng cố lại việc học tập.

Bên Mỹ cái gì cũng tốt, cậu quen biết nhiều thầy cô, họ cũng rất trân trọng tài năng của cậu. Có điều, lời mời của giáo sư làm cậu chần chừ.

Từ khi cậu về đây, có quá nhiều chuyện thay đổi.

Ở nơi này, ngoài anh hai ra, cậu đã có một người khiến cậu không muốn rời xa.

Hoàng Cảnh Du tay đánh lái, sắc mặt trầm trầm, anh lâu lâu liếc sang nhìn cậu, trong đầu cứ suy nghĩ chuyện cậu sẽ đồng ý rời đi.

"Em sẽ suy nghĩ lại, anh đừng lo quá"

Hứa Ngụy Châu cười cười, véo vào bên má anh cái nhẹ.

"Ai lo cho em khi nào? Lãng"

Giọng điệu quen quen, giống như cách mà cậu đã từng trêu anh lúc trước. Hứa Ngụy Châu khựng lại vài giây, cậu vừa mới ôn nhu tình cảm với anh, anh thì tát lên mặt cậu gáo nước lạnh. Tình huống buồn cười, một người tình bĩnh, một người quê quê.

Một lúc sau, cậu liếc anh bằng nửa con mắt. Hoàng Cảnh Du mím môi cười.

"Coi chừng lọt luôn cả tròng mắt"

"Em bóp cổ anh bây giờ á. Tin không?"

"Ngon!"

Hoàng Cảnh Du bẻ láy thắng lại bên đường, anh nghiêng cười, hất mặt lên để lộ cái cổ nam tính, Hứa Ngụy Châu đưa tay không ngần ngại bóp lấy, mặt cậu xát gần anh.

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ