"Ân, nếu không thì sao, sau này không được hấp tấp như vậy, tôi nói quay lại, thì sẽ quay lại"Vậy hôm qua bản thân anh kích động thế nào, tất cả đều để Hứa Ngụy Văn biết. Thật muốn đi đến công ty, đem thằng em nhiều chuyện kia ra vỗ mông. Còn nhớ sau khi ngủ được một giấc dài, anh lờ mờ tỉnh lại, căn phòng trắng toát không một khí ấm, tâm thức tự nhiên lại thấy hoảng sợ, không một ai ở bên cạnh anh, trống trãi cùng cô đơn, lại nói Hứa Ngụy Văn hứa sẽ quay lại với anh, cho đến tối cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Hoàng Trí Dực luống cuống, xuống giường muốn đi tìm, ai ngờ đâu hai chân mất lực, té xuống một cái trời đất quay cuồng, sau đó mở mắt thì đã là sáng hôm sau.
Thấy Hoàng Trí Dực cúi đầu không nói, giống như một đứa trẻ làm sai, xụ mặt. Hứa Ngụy Văn nhớ lại lần trước Đỗ Thiên Phúc nói, anh là tình đầu của con người này, trong lòng tự nhiên có chút dễ chịu. Hóa ra nếu nhìn kỹ một chút, anh lại rất dễ thương. Hứa Ngụy Văn âm thầm mỉm cười, anh đứng dậy định đi ra ngoài.
Không ngờ Hoàng Trí Dực nhanh nhẹn chòm tới, bắt lấy tay anh kéo lại, Hứa Ngụy Văn mất đà, không giống như hôm qua, hiện tại là ngã nhào vào lòng Hoàng Trí Dực.
Giọng anh có chút khẩn trương "Cậu đi đâu?"
"Ra ngoài mua cháo cho anh"
Tự biết bản thân hấp tấp, mặt Hoàng Trí Dực đỏ ngầu lên. Nhịn không được Hứa Ngụy Văn mới bật cười, anh ngước đầu lên nhìn, tầm này chỉ thấy mỗi cái mũi cao, cái cằm phúng phúng râu, và hai gò má đo đỏ.
"Anh đúng là rất ngốc"
"Kệ tôi"
Hứa Ngụy Văn muốn ngồi dậy, lại bị Hoàng Trí Dực siết ở eo, anh nhìn xuống, hai khuôn mặt sát gần bên nhau, cơ hồ muốn chạm. Hoàng Trí Dực hồi hộp, trái tim liên tục đánh trống. Một phần muốn tiến tới, một phần không dám, chỉ sợ hiện tại người ta đã có bạn gái, anh không dám vượt quá giới hạn như trước đó. Hứa Ngụy Văn chớp chớp mắt, lồng ngực anh cũng không khác gì người kia, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài nhảy múa.
Một chốc sau, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế vậy mà nhìn nhau, không khí ám muội trong lòng dày đặc hẳn ra, cuối cùng Hứa Ngụy Văn buột phải ngồi dậy. Hoàng Trí Dực lần nữa siết lại, nhất quyết không để Hứa Ngụy Văn động đậy.
Anh cúi người, đem đầu mình đặt lên ngực Hứa Ngụy Văn, lén lúc hôn lên lớp áo.
"Ngụy Văn, cậu chia tay với cô gái kia đi"
Anh nói bằng giọng mũi, lại bị lớp vải áo che mất nửa phần âm thanh, nhưng Hứa Ngụy Văn vẫn nghe đến rõ ràng. Anh ngẩn người ra, nhìn chỏm tóc lưa tưa. Cố ý gặng hỏi.
"Tại sao?"
"Cứ nghĩ đến cậu cùng cô ta bên nhau, tôi lại thấy đau"
Anh không nói dối, ngay cả bây giờ anh cũng đang cảm nhận được cái gì gọi là nhoi nhói. Có điều anh biết bản thân có chút vô lí, suy cho cùng anh đâu có tư cách gì bắt người ta rời xa bạn gái mình.
Bộ dạng Hoàng Trí Dực xem chừng vô cùng trẻ con, cứ như đứa trẻ, cầu mong một thứ dẫu biết rằng sẽ không được đáp ứng. Không biết từ bao giờ, lòng anh lại vấn vương người này như vậy. Cảm giác mong mỏi người này thuộc về mình, ở bên cạnh mình, mặc sức để mình yêu thương mỗi ngày đều ăn sâu vào tâm thức. Hoàng Trí Dực đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng khi quyết tâm rồi lại chùng bước, sợ người ta không chấp nhận mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Khúc Dương Cầm
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứa Ngụy Văn - Hình Anh- ..... Hoàng Cảnh Du là một nghệ sĩ dương cầm nỗi tiếng. Năm đó vì người ấy nó...