Chương 8: Anh đói rồi

524 40 23
                                    

Trời sớm tinh mơ, ánh dương vàng còn chưa ló dạng, bên ngoài trời nhá nhem âm u, có lẽ dự báo thời tiết hôm nay có mưa lớn. Trên ghế sofa, Hứa Ngụy Châu đã ngủ ở đấy suốt đêm, chiếc áo khoát còn nằm trên vai cậu, người co rúm lại, tay ôm lấy cái áo, người run bần bật. Trong cơn mê man, Hứa Ngụy Châu nghe như có ai đang gọi. Nhưng cậu không cách nào mở mắt ra, cơ thể mềm nhũn vì quá mệt mỏi.

"Nhóc con, nhóc con..."

Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, kéo theo cơn mưa giông lớn, nhất thời áp lấn tiếng kêu của Hoàng Cảnh Du, anh lây người cậu, phát hiện thân nhiệt nóng rang lên. Anh vội vàng bế sốc cậu lên, đưa cậu vào phòng ủ ấm. Hôm qua còn đang yên đang lành, tự nhiên đổ bệnh.

Hứa Ngụy Châu vốn dị ứng với mùi sát trùng bệnh viện, lúc còn ở bên Mỹ, mỗi khi bệnh, cậu đều ra khám tư, hoặc tùy tiện cho vài viên thuốc vào dạ dày. Chuyện này ngay cả Hứa Ngụy Văn cũng không biết.

Mồ hôi trên trán cậu tươm ra nhảy nhệ xuống hai bên thái dương, Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh vương tay lau hai vệt nước.

"Bình thường cuống nháo, đổ bệnh rồi thì như con mèo ướt"

Hoàng Cảnh Du sờ sờ lại cơ thể cậu, cho nhiệt kế vào miệng rồi bước ra khỏi phòng.

"Cô đến chổ tôi một chút"

Vừa rồi người nhận máy là quản lí của Hoàng Cảnh Du, người phụ trách sắp xếp lịch trình và công việc cho anh. Bởi Hứa Ngụy Văn còn nằm ở bệnh viện, sáng nay dậy sớm là muốn nấu cháo cho Hứa Ngụy Văn, đột nhiên đứa nhỏ kia phát sốt, anh không còn cách nào khác là ở lại trông cậu.

Nấu xong nồi cháo, thì quản lí cũng vừa đến, Hoàng Cảnh Du giao cháo được để gọn trong hộp rồi đưa cho cô.

"Bảo cậu ấy ăn hết, rồi cho cậu ấy uống thuốc"

Tống Nhi nhận túi cháo, cô cười khẽ, ánh mắt nhìn Hoàng Cảnh Du cũng đặt biệt có ẩn tình.

"Tuân mệnh sếp, Hứa phu nhân thật hạnh phúc nga"

Hoàng Cảnh Du trừng mắt thị uy.

"Để Ngụy Văn nghe được là tuần này bà chị khỏi xếp lịch cho tôi nha"

"Ấy đừng hù chị mày. Mà tại sao sếp Hoàng lại không đích thân đưa món cháo tình yêu này đến cho cậu Hứa?"

Hoàng Cảnh Du quay lưng nhìn theo hướng phòng của cậu nhóc, nếu có thể bỏ lại đứa nhỏ kia một mình thì anh đã không nhờ đến Tống Nhi. Cô gái này lớn hơn anh, nhưng tâm hồn thì như trẻ con, anh đặc biệt thấy thoải mái khi làm việc cùng cô, không khoảng cách, cũng không cần sợ những cảm giác ngại ngùng giữa nam và nữ. Tống Nhi biết được tình cảm của anh dành cho Hứa Ngụy Văn, bấy lâu cũng là người trung gian giúp đỡ Hứa Ngụy Văn mỗi khi anh nhờ, cô cũng vui vẻ không chút phàn nàn. Sở dĩ cô biết được bí mật của anh là do giác quan thứ sáu của phụ nữ không thể coi thường của cô.

"Em trai của cậu ấy đang bệnh"

"Hứa Ngụy....Châu à, cậu nhóc đó vẫn ở đây? Nè nè..cậu, đừng nói là cậu..."

Cảm giác của cô bây giờ giống như đang kinh hãi chuyện gì đó, kinh nghiệm những bộ phim Dammei cho cô biết, chả lẽ tình anh duyên em?

Một Khúc Dương CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ