Chương 5: Sao trên trời (5)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Tuổi trẻ như thế sao lại nhảy lầu kia chứ?"
"Người trẻ tuổi giờ ấy mà, tố chất tâm lý kém lắm, công việc không tốt hay chia tay gì đó thì sẽ luẩn quẩn trong lòng."
"Mặc áo ngủ rồi nhảy lầu, chắc là nhiều luẩn quẩn trong lòng lắm."
"Cũng chết mà, còn phải chú ý mặc gì nữa?"
Sau khi thi thể được tra nghiệm thì cảnh sát đã che lại, mọi người thấy tình cảnh không kinh khủng như lúc nãy nữa thì gan lớn hơn, bắt đầu bàn luận ầm ĩ, cái gì cũng nói được.
Cánh tay ôm Mông Mông của Địch Thần càng siết càng chặt, ôm chặt quá khiến cho bé bị đau, khó chịu nói: "Cậu, sao thế?"
Đè đầu của Mông Mông xuống không cho bé ngẩng đầu, Địch Thần xoay người rời khỏi chỗ mọi người tụ tập ầm ĩ này. Chiếc xe trắng kia của Lý Đình vẫn còn đậu ở lề đường, xe đậu ở đường nhỏ này sẽ không bị dán giấy phạt nên người trong tiểu khu toàn đậu xe ở ngoài. Cô gái này sĩ diện hão, những đồng nghiệp khác có xe cô cũng muốn có nhưng không có nhiều tiền như vậy, nên phải đi đến chợ đồ cũ đào được một chiếc xe cũng còn mới đến tám phần. Trên xe trắng sáng không có vết bùn đất nào, hiển nhiên là cuối tuần đã rửa sạch để chờ vệ sĩ tạm thời của cô đến chở cô đi làm.
Cưỡi con xe điện đi giữa lòng thành phố giờ cao điểm, gần như Địch Thần cũng bị khí trời oi bức khiến mình chìm ngập trong tức giận, nếu không phải anh không hít ô-xy thì sợ rằng đã bóp nát tay lái rồi. Vất vả lắm mới đến được trước cửa nhà trẻ thì anh mới khó khăn thở ra một hơi.
Bác Dương trông cửa của tiểu khu đối diện thấy hai cậu cháu thì lập tức vui vẻ ra mặt chào hỏi: "Tiểu Địch à, hôm nay sao đến sớm thế?"
Địch Thần hít vào một hơi, đưa bữa sáng trong giỏ xe cho đối phương: "Cho bác đồ ăn sáng này."
"Ây dà, nhiều năm thế rồi còn cháu vẫn còn khách khí như vậy." Bác Dương cười ha hả nhận lấy rồi nói Địch Thần đưa xe điện của anh vào trong sân tiểu khu.
Địch Thần khoá xe điện lại, đưa Địch Mông Mông đến căn tin của nhà trẻ để cho bé ăn sáng, mình thì cầm một cái bánh nhồi thịt đi đến băng ghế trong sân ngồi, một hồi cũng không ăn được. Anh nhìn chăm chú vào màn hình khoá của điện thoại để đợi cảnh sát gọi đến. Sáng sớm anh có gọi cho Lý Đình, khi cảnh sát điều tra thấy đó thì sẽ gọi cho anh hỏi, nhưng mà đợi đến lúc bánh lạnh vẫn chưa có cuộc gọi nào đến.
"Cậu, chúng ta không đưa chị thỏ đi làm à?" Địch Mông Mông cầm theo con thỏ tai cụp trắng trắng đi đến. Lúc nãy ở hiện trường quá loạn, bé bị anh che mặt nên gì cũng không thấy được, cũng chẳng hiểu được mọi người đang nói cái gì.
Tay chân của con thỏ tai cụp kia mềm mại rũ xuống, lông dài đến độ không nhìn thấy mắt, cực kỳ đáng yêu. Lý Đình vẫn luôn móc trên túi sách, nhìn là biết rất thích, lại không chút do dự đưa cho Mông Mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Fiksi Umum♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...