Chương 47

2.6K 204 29
                                    

Chương 47: Búp bê (16)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cao Vũ Sanh quyết đoán vùi mặt anh vào trong lòng mình: "Đừng nói gì nữa." Sau đó, hắn gọi điện thoại đến chỗ bệnh viện tư nhân mình quen, nói bọn họ cho xe cứu thương đến.

"Con gấu kia đâu?" Địch Thần nhỏ giọng hỏi. Thiên Tứ nhà anh không cho anh động đậy, nên anh cũng chỉ có thể nằm giả chết thôi.

Giọng nói truyền từ đầu khớp xương đến đại não, mang theo hơi nóng phun lên áo sơ mi. Cao Vũ Sanh bị rung động đến tứ chi tê dại, dừng một chút mới cúi đầu trả lời: "Yên tâm, không chạy được đâu."

Người kia đúng là không chạy được, Địch Thần mới vừa té xuống, thì tên buôn người tính thừa dịp lộn xộn chạy trốn đã bị quần chúng nhiệt tâm đè lại. Vốn mọi người thật sự bị chuyện bé gái té xuống hấp dẫn sự chú ý, vẫn là do Mông Mông kêu một câu: "Người đó muốn chạy kìa."

Ông anh cách gần nhất nhanh chóng phản ứng kịp, duỗi chân nhanh nhẹn gạt tên kia một cái.

Những người vốn đang xem náo nhiệt cũng lòng đầy căm phẫn xông đến, ba chân bốn cẳng đè chặt người xuống đất. Có bác gái lớn tuổi vung túi xách lên đánh tên kia: "Cái loại vô lương tâm! Cái thứ khốn nạn!"

Bên kia, khi Địch Thần rơi chạm đất thì quần chúng trên lầu cũng yên tâm, bắt đầu vung tay đánh tên buôn người.

"Con mẹ mày!"

"Đánh chết nó đi!"

"Bắt cóc trẻ em rồi còn muốn giết người."

"Dám ném cô bé xuống lầu, không bằng cả súc sinh!"

Nam nữ già trẻ ra trận hết, binh binh bộp bộp, nếu không có cảnh sát đúng lúc chạy đến thì chắc người này cũng sẽ bị quần chúng vây xem đánh chết.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!" Cảnh sát của đồn cảnh sát gần đó nhanh chóng chạy đến, ngăn người bán hàng giơ ghế lên muốn đánh tiếp, xách tên thanh niên gầy yếu bị đánh nằm bẹp dúm lên.

"Hu hu hu, cuối cùng mấy người cũng đến!" Quần chúng thì chẳng phản ứng gì, nhưng tên tội phạm này khi thấy cảnh sát thì như thấy được người nhà của mình vậy. Đôi mắt vốn bé tí như mắt chuột, bị đánh cho bầm một vòng, nhìn qua đúng là to thêm không ít. Cả mặt máu mũi giàn giụa còn kèm thêm nước mắt nước mũi, đúng là nhìn vô cùng thê thảm.

"Đồng chí cảnh sát, thằng này muốn giết người, phải bắn chết nó!"

"Thằng khốn nạn!"

Mọi người tức giận không thôi, nói một hồi lại muốn vung tay lên đánh, muốn ngăn cũng ngăn không được. Cảnh sát chỉ có thể cố gắng lôi tên đó tránh đi, nhắc nhở quần chúng: "Đừng đánh đầu, đừng đánh vào đầu!"

Vất vả lắm mới kéo người xuống lầu một được, trùm một miếng vải đen lên đầu để ngừa quần chúng lại xúc động muốn đánh người.

Có cảnh sát đến xem coi Địch Thần làm sao rồi: "Đây không phải là thầy giáo Địch à? Sao lại thế này!"

Địch Thần đã gặp anh cảnh sát của đồn công an gần đây lúc đi với mẹ Dao Dao xem camera lúc trước. Cảnh sát có ấn tượng rất sâu với thầy giáo nhà trẻ giúp đỡ người mẹ đơn thân này.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ