Chương 94: Tuyết phủ đầu (18)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Cao Chấn Trạch ôm ngực, tức giận đến môi tím bầm, lảo đảo lui về phía sau, mắt thấy sẽ ngất đi.
"Cha!" Cao Văn Tranh hoảng sợ, nhanh chóng đưa tay ra đỡ ông.
Cao Chấn Trạch hất tay của cô ta ra, thở hổn hển mấy hơi mới bình thường lại: "Cha đã nói bao nhiêu lần rồi, cái chết của anh trai con không có chút quan hệ nào với Diệp Dung."
"Cha nói không thì là không đi." Sau khi đã phát tiết, lý trí quay về. Chắc là do sợ chân khí của cha mình quất tới, Cao Văn Tranh không cãi cọ nữa, cầm lấy cái túi đặt trên bàn, đội mũ đen có lớp sa mỏng lên. Kéo lớp màn trên mũ xuống, che đi gương mặt đỏ lên.
Chỉnh sửa váy và gậy chống, lại biến trở về Cao tiểu thư ưu nhã cao ngạo: "Cha yên tâm, cho dù trong lòng con nghĩ có như thế nào, thì cũng tuyệt đối không làm tổn thương người thừa kế bảo bối của cha đâu."
Nói xong, nhìn cũng không nhìn Cao Vũ Sanh với sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, đạp đôi giày cao gót xoay người rời đi.
Địch Thần nhẹ nhàng xoa sau lưng Cao Vũ Sanh, vô cùng tán đồng gật đầu: "Chị em nói không sai, anh nghĩ chuyện này không phải do cô ta làm ra đâu, dù sao chó cắn người cũng không kêu."
Bàn tay mới vừa đè tay nắm cửa phòng bệnh xuống của Cao Văn Tranh dừng lại, quay đầu cho anh một đôi mắt như dao: "Anh mắng ai đó?"
Vẻ mặt Địch Thần vô tội, nhìn xung quanh một chút, chỉ chỉ mình: "Tôi á? Tôi mắng ai cơ?"
"Anh nói ai là chó hả!" Cao Văn Tranh thả tay nắm cửa, khí thế hung hăng xông lại. Một chân của cô là chân giả, dưới chân giả cũng mang giày cao gót, đi từ từ thì không sao, đi nhanh thì khó tránh khỏi có chút nghiêng ngả. Ưu nhã mới vừa nãy hoá thành tro bụi trong nháy mắt.
Địch Thần ngăn Cao tiểu thư suýt nữa là nhào lên giường, giữ chặt tay của cô để ngừa cô té đụng trúng Cao Vũ Sanh, vô cùng nghiêm túc giải thích: "Đã nói là cô đâu, tôi nói chó cắn người không kêu mà, cô lớn tiếng thế, chắc chắn cũng không phải là con chó tôi nói."
"Được rồi! Biến đi nhanh đi, đừng có ở đây chọc tôi phiền nữa." Cao Chấn Trạch ngồi lại trên ghế sô pha, đập lên bàn một cái.
Cao Văn Tranh hất tay Địch Thần ra, hung hăng trừng mắt nhìn Cao Vũ Sanh ngồi trên giường xem trò vui một cái. Đừng tưởng là cô không nhìn thấy, tên con hoang này vừa mới cười, chắc chắn là nó sai vệ sĩ làm như thế.
Chị gái đạp giày gót cao và gậy chống nhọn, "cộp cộp cộp" rời đi.
Hành lang của bệnh viện vô cùng yên tĩnh, âm thanh bước đi của cô vô cùng rõ. Y tá cầm thuốc đi ngang qua nhìn cô một cái, nhỏ giọng nhắc nhở cô giữ im lặng một chút.
Khuôn mặt che ở đằng sau lớp sa của Cao Văn Tranh đỏ lên, muốn xin lỗi lại nói không ra lời, cứng cổ bước nhẹ đi, từ từ ra tới cửa bệnh viện. Mới ra đến cổng, liền thấy bên cạnh xe mình có hai người đàn ông đứng đó, đang nói chuyện với tài xế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
General Fiction♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...