Chương 79: Tuyết phủ đầu (3)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Sáng hôm sau, Địch Thần bị cuộc gọi của Phương Sơ Dương đánh thức. Từ từ nhắm hai mắt lại, cầm điện thoại lên, nhìn cũng không nhìn nhấn nghe luôn, đặt nó sát tai: "A lô?"
"Địch Thần! Con mẹ nó anh chết ở đâu rồi!" Sáng sớm Phương Sơ Dương dậy thì không thấy Địch Thần đâu nữa, chăn thì lạnh ngắt, rõ ràng là đã chuồn đi từ sớm. Mắt thấy sắp đến giờ đi làm, Mông Mông còn phải đến nhà trẻ, thế mà ngay cả bóng của tên này cũng chẳng thấy.
Địch Thần bị hét đến độ đau tai, muốn mắng lại nhưng sợ sẽ đánh thức Cao Vũ Sanh. Đứng dậy tính ra ngoài nghe điện thoại, lại phát hiện mình không nhúc nhích được. Ở giữa hai đùi có kẹp một cái chân dài của Cao tổng, hai người quấn lấy nhau như rong biển. Vừa muốn nhúc nhích thì bàn tay đặt trên lưng bỗng siết chặt.
Tối qua bé đáng thương chịu đủ sợ hãi, bây giờ còn đang nằm sát anh ngủ say sưa. Gương mặt anh tuấn đã không còn tái nhợt như tối qua nữa, bây giờ sáng ngời khoẻ mạnh, ấm đến độ tai hơi đỏ lên.
"Ừm thì cái đó..." Địch Thần nhỏ giọng ậm ờ đáp lại, cố gắng kéo cái tay khoác lên lưng mình ra.
"Chào buổi sáng." Cao Vũ Sanh vẫn chưa mở mắt, vẫn còn giọng mũi nồng nặc, không hề có chút ý lấy tay ra, ngược lại còn mò lại gần gối đầu của Địch Thần hơn. Ý nói mình tỉnh rồi, chỉ là vẫn còn buồn ngủ.
Địch Thần bật cười, dứt khoát nằm trên giường nói tiếp: "Có tình huống khẩn cấp xảy ra, anh chưa kịp nói cho chú."
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nghiến răng của Phương Sơ Dương, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai xảy ra tình huống khẩn cấp: "Tôi nói anh có bị sao không, tối qua nói thế nào?"
"Hề hề hắc." Địch Thần chột dạ nhìn thoáng qua người bên cạnh, sợ hắn nghe được câu nói của Phương Sơ Dương, nhanh chóng đùa, "Chú dắt Mông Mông đến đội hình cảnh trước đi, nói là trẻ em bị lạc nhặt được giữa đường, phụ huynh sẽ lập tức đến đón."
Phương Sơ Dương: "... Anh thấy tôi bị ngu hay là người của đội hình cảnh bị ngu?"
"Ai nha, để anh mua đồ ăn sáng cho chú, mua cho cả đội được chưa hả, anh hai?" Cuối cùng, Địch Thần cũng chẳng cần mặt mũi nữa, trực tiếp tế xuất đại sát khí, kêu ra một tiếng "Anh hai," anh không tin cậu hai của Mông Mông còn không biết xấu hổ mà từ chối.
Quả nhiên, Phương Sơ Dương hừ một tiếng, không mắng anh nữa rồi cúp điện thoại.
Gian kế của Địch Thần thực hiện được, vui vẻ đặt điện thoại xuống, quay đầu qua nhìn thấy Cao Vũ Sanh đang mở to đôi mắt xinh đẹp, không chớp mắt nhìn anh. Hai chân quấn nhau, tay ôm thắt lưng vẫn còn chưa buông ra, mà khuôn mặt người này vẫn cứ hiển nhiên như thật, không chút xấu hổ.
"Mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, chắc chắn kiếp trước em đã cứu cả hệ ngân hà." Cao Vũ Sanh thu bàn tay đang khoác lên chỗ thắt lưng mềm mại, ôn nhu nói. Giọng nói của hắn có hơi khàn khàn, lại còn có chút giọng từ mũi ra, cứ thế đọc lời kịch sến sẩm này thành một câu có đầy cảm xúc từ tính mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...