Chương 100: Tuyết phủ đầu (24)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Triệu Tử An nhìn thấy Địch Thần, lập tức đổi qua khuôn mặt tươi cười: "Cảm ơn Địch tiên sinh."
Địch Thần nhìn hắn, lại nhìn Tiểu Trần không kịp che được tức giận: "Sao thế, lại đánh nhau ngay cổng bệnh viện."
"Hiểu lầm thôi, cậu ấy nghĩ tôi là phóng viên trà trộn vào." Triệu Tử An cười khổ, kéo Địch Thần tới làm chứng cho hắn, vô cùng phiền não với sứ giả chính nghĩa bỗng dưng nhào ra này.
Địch Thần tò mò nhìn hai người: "Cảnh sát mà cũng quản chuyện phóng viên nữa à?"
Trần Chiếu Huy không trả lời lại, chỉ lên tiếng chào Địch Thần: " Anh Thần, em đi vào trước đây."
Dường như giờ Triệu Tử An mới biết được thân phận cảnh sát của Tiểu Trần: "Cậu ấy là cảnh sát sao..."
Bình thường cảnh sát không hay mặc đồng phục, không nhìn ra được cũng là bình thường. Địch Thần nhíu mày, hỏi Triệu Tử An tới đây làm gì.
Triệu Tử An lắc lắc cái túi trong tay: "Quý tổng chuẩn bị để tôi tham gia vào một hạng mục hợp tác với Tiêu Điểm, tôi đây chỉ là, khụ khụ, thừa dịp hạng mục còn chưa bắt đầu nên tới làm quen với Cao tổng đó mà."
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nói đến lưu manh như Địch Thần cũng không có chỗ xuống miệng: "Thì ra là thế sao, tôi đang muốn đi mua đồ ăn vặt cho Cao tổng, hai ta đi cùng nhau đi, lát nữa tôi sẽ mang anh đi vào."
Không nói lời nào trực tiếp kéo người đi, không để cho Triệu Tử An có được cơ hội ở một mình với Cao Vũ Sanh. Sát thủ kia vẫn còn đang trong bóng tối, bây giờ ai anh cũng đề phòng, lúc nào cũng không dám thả lỏng.
Triệu Tử An cũng chẳng phản kháng, vui vẻ đi trước, lại còn giới thiệu cho Địch Thần: "Trên con đường đó có một quán bán phở áp chảo xào thịt bò ngon lắm, là một quán nổi tiếng sạch sẽ." Hắn đoán là thiếu gia nhà giàu như Cao Vũ Sanh sẽ không muốn ăn đồ có dầu cống ngầm, chỗ được đề cử là một quán ăn chính quy vừa sạch vừa ngon.
Địch Thần không thể không thừa nhận, người này rất biết cách sống. Nhưng mà anh Thần đã lăn lộn ngoài xã hội lâu thế rồi, cũng không phải dễ bị mua chuộc, mang Triệu Tử An vào trong quán ngồi xuống: "Cho ba phần phở áp chảo xào thịt bò, hai phần ăn ở đây, một phần mang về."
Triệu Tử An thấy anh như vậy, cũng không khách khí từ chối, thuận thế ngồi xuống: "Bữa này để tôi mời, xem như là hối lộ cho vệ sĩ tiên sinh."
"Có thể dùng phở áp chảo xào thịt bò để hối lộ sao?" Địch Thần dùng điện thoại quét mã trả tiền, cũng không cho quản lý Triệu có cơ hội hối lộ, kim bài vệ sĩ tuyệt không nhận hối lộ, "Sao nãy anh lại chọc tới cảnh sát người ta thế?"
"Tôi người này có chút tật nhỏ, thích bắt chuyện với người khác. Lúc đậu xe gặp được, thuận miệng nói vài câu, nói đến tin tức sáng nay, cậu ấy liền tức lên." Triệu Tử An cũng chẳng hiểu ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Narrativa generale♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...