Chương 104: Tuyết phủ đầu (28)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Cao Vũ Sanh cứng đờ một lát, tuỳ ý để cho Địch Thần mút nhẹ môi mình, không hề làm chút gì phản ứng lại.
Nụ hôn này, không phải là do hắn hôn trộm mà có, cũng chẳng phải là do hắn ép buộc. Là sau khi hắn tỏ tình thì Địch Thần chủ động cho, cái này có ý gì?
Mãi đến khi Địch Thần hôn xong đâu ra đấy rồi, đứng thẳng người dùng ngón cái lau môi dưới, lúc này Cao tổng mới tìm về được giọng nói của mình. Run run rẩy rẩy kéo tay Địch Thần, không nháy mắt nhìn anh: "Anh, anh đồng ý rồi à?"
Còn tưởng là lúc nãy Cao tổng cứng rắn lắm bình tĩnh dữ lắm, kết quả trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Địch Thần vừa buồn cười lại vừa đau lòng, xoay tay lại cầm đầu ngón tay của hắn: "Ừ."
Cao Vũ Sanh lại không hề vui vẻ như trong dự tính, tình huống này quá không chân thật. Nếu như Địch Thần nói "Suy nghĩ lại một chút" hoặc là "Chúng ta thử một chút xem sao," có lẽ hắn sẽ càng vui hơn bây giờ. Không nói một tiếng đã hôn luôn, khiến cho hắn không chống đỡ được, thậm chí còn nghĩ là bệnh hồi nhỏ của mình tái phát, tạo ra ảo giác.
Mãi đến khi Địch Thần nắm tay hắn, Cao Vũ Sanh mới thoáng bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Anh đừng vì thương hại em mà miễn cưỡng đồng ý với em."
Tình yêu chính là cái thứ khiến người ta đau đầu như vậy đấy, lúc không có được thì xoắn tim xoắn phổi, đến lúc có được rồi thì lo được lo mất.
Địch Thần nhướng mày, cái thằng nhóc này, rõ ràng là không tin, giả vờ suy nghĩ xoa xoa cằm: "Ừm, em muốn sao thì vậy, không thì trước cứ thế này đi, để anh suy nghĩ lại một chút?"
"Không." Vẻ mặt cao thượng quật cường của Cao Vũ Sanh sụp đổ trong nháy mắt, nắm tay Địch Thần thật chặt, "Trước tiên chúng ta cứ làm người yêu thử xem, vừa làm vừa nghĩ có được không? Em... em đáng thương lắm."
"Ha ha ha ha..." Địch Thần nhịn không được, cười ra tiếng. Kéo ống thông mũi ở đầu giường qua hít một hôi, trực tiếp xốc nách Cao Vũ Sanh lên, giơ người lên thật cao như ôm mèo, cao lắm ấy.
"Không phải là ca thương hại em, nếu muốn nói là đáng thương, thì anh có thể đáng thương ngang em đấy. Anh không tìm được dù chỉ là một đồng loại ở tinh cầu này, không những cách cha mẹ với khoảng cách là bao nhiêu năm ánh sáng, còn không biết có thể sống tới khi nào."
Cao Vũ Sanh nháy mắt mấy cái trên không trung, chợt cảm thấy mất trọng lực. Chưa kịp giãy giụa, đã rơi vào trong ôm ấp của Địch Thần, được anh ôm như một đứa trẻ, khiêng nửa người trên vai.
Địch Thần vỗ vỗ mông hắn.
Từ lúc nhận ra được tình cảm của Cao Vũ Sanh đối với anh, anh cũng không dám tuỳ tính giống như với những người anh em khác, giờ thì không cần kiêng kị gì nữa, thật là vui vẻ.
"Anh vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như em hôn thư ký Trịnh, anh sẽ đánh cậu ta thành cái bánh thịt."
Đổi trọng tâm câu chuyện có chút nhanh, nhưng Cao Vũ Sanh liền nghe hiểu trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Fiction générale♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...