Chương 95: Tuyết phủ đầu (19)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Trong thời gian đầu óc sửng sốt này, hai người kia đã đi xa.
Địch Thần từ chối người dán quảng cáo nhiệt tình, bước nhanh quay về xe mình, lái xe đi theo.
Đối thoại của hai người kia, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Tiền đặt cọc, khoản còn lại, không hoàn thành, liên luỵ cô ta... xuyên chuỗi vào chính là:
Cao Văn Tranh ủy thác Bạch Duệ đi thuê sát thủ để giết Thiên Tứ. Chuyện bên người Cao Vũ Sanh có một vệ sĩ siêu nhiên thì Bạch Duệ không nói cho sát thủ biết, khiến cho sát thủ dự đoán đánh giá sai mà bị bắt. Bây giờ người môi giới của sát thủ bày tỏ cực kỳ bất mãn, yêu cầu bọn họ trả hết phần tiền còn lại. Mà Cao Văn Tranh cho rằng, nhiệm vụ của đối phương đã thất bại, còn liên luỵ khiến cô phải ngồi trong đồn cảnh sát cả ngày, cực kỳ tức giận, một xu cũng sẽ không trả.
Địch Thần nhanh chóng xoay vô lăng, đạp chân ga đuổi theo.
Đường đi trong khu Lão Thành chật hẹp, chạy đi rất khó. Vất vả lắm Địch Thần mới chui ra khỏi ngõ nhỏ, xa xa nhìn thấy xe của Bạch Duệ đã chạy vào đường lớn. Địch Thần cũng chạy theo, một bên quẹo trái một bên quẹo phải, sau khi chạy qua ba giao lộ thì đã theo sát được phía sau xe Bạch Duệ.
Đèn đỏ ngã tư đường, xe Bạch Duệ dừng ở trước nhất, Địch Thần nằm ở làn bên trái, đằng trước còn có một chiếc taxi, đây là làn đường vừa quẹo trái vừa chạy thẳng, xe taxi đang bật xi nhan quẹo trái.
Địch Thần hơi nhíu mày, lo lắng lát nữa đèn chạy thẳng sáng nhưng mình lại bị xe taxi quẹo trái làm kẹt ở đây, sẽ mất dấu mục tiêu. Nhìn thoáng qua xe Bạch Duệ, cửa sổ xe chỗ tài xế từ từ quay xuống, xuyên qua kính chiếu hậu của chiếc xe đó, có thể nhìn thấy gương mặt đeo kính viền bạc.
"Chậc, mình cũng nên mua một cái súng bắn đinh mới được." Địch Thần sờ sờ cằm. Nếu giờ có súng bắn đinh, ngay chỗ đông người này bắn bể lốp xe của đối phương, lôi thẳng người ra ngoài, tẩn cho một trận trước mặt mọi người. Khiến cho tên luật sự ra vẻ đạo mạo và tiểu thư hào môn cao quý cẩn trọng kia phải vứt mặt xuống lỗ.
Thật ra lúc này cũng là một cơ hội tốt, anh chỉ cần xuống xe lôi người ra ngoài là được. Nhưng làm như thế sẽ ảnh hưởng tới giao thông, sau đó anh lại bị nhốt vài ngày thì sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc cho Thiên Tứ.
Địch Thần vô cùng chán nản tưởng tượng ra mình sẽ giáo huấn hai con người tạo nghiệp này thế nào, mắt thấy đèn đỏ nhanh chóng chuyển thành màu xanh.
Lúc này, chỗ ngồi phía sau xe taxi đằng trước bỗng có một cây súng bắn đinh thò ra!
"Ảo giác sao?" Địch Thần xoa hai mắt, nghĩ là mình nhìn nhầm, đã thấy người nọ bóp cò, ngay lúc Bạch Duệ đạp chân ga thì "cạch" một tiếng bắn về hướng cửa sổ hàng ghế sau.
"Á ——" Trong xe vang lên tiếng thét chói tai của Cao Văn Tranh, cửa sổ xe yếu ớt lập tức bị đinh bắn trúng, vỡ thành mạng nhện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Tiểu Thuyết Chung♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...