Chương 62: Búp bê (31)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Phương Sơ Dương không hiểu sao lại bị lôi vào, đầu đầy dấu chấm hỏi, mở miệng muốn nói thay Địch Thần hai câu thì đã bị anh em nhà mình lườm qua.
Địch Thần lườm Phương Sơ Dương xong, quay đầu lại đối mặt với Cao Vũ Sanh đang tủi thân thì anh cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Ừm thì, cũng bốn giờ rồi, có phải đến giờ em cũng chưa ngủ đúng không?"
Cao Vũ Sanh "Ừ" một tiếng.
"Vậy nhanh ngủ nhanh ngủ nào, sắp đến giờ đi làm rồi. Phương Sơ Dương, chú đi ngủ với Mông Mông đi, bây giờ có về nhà cũng không kịp." Địch Thần vung tay lên sắp xếp cho tất cả mọi người, nói xong mới nhớ ra đây là nhà của Cao Vũ Sanh, ngượng ngùng hỏi hắn, "Có thể không?"
Cao Vũ Sanh gật đầu, cầm cái hộp nhỏ đi về phòng ngủ chính. Bóng lưng mặc áo ngủ bằng tơ tằm nhìn qua rất cô đơn, vô cùng tội nghiệp.
Địch Thần dạo quanh phòng khách một vòng, sau khi xác nhận tên trộm kia không nhân cơ hội lắp thiết bị nghe lén, camera, các loại đồ □□ thì liền vui vẻ đi về phòng ngủ chính dỗ người. Để lại Phương Sơ Dương ở trong phòng khách một mình, buồn bực nhìn hai bàn tay trống trơn, vốn muốn tịch thu cái vũ khí kia, giờ thì vũ khí đâu?
Đèn trong phòng ngủ chính không bật, tối om đen kịt, cái này đúng là làm khổ cho người mắc bệnh quáng gà. Địch Thần ướm chừng khoảng cách để đi vào, đến bên giường sờ sờ, liền mò tới trên người Cao Vũ Sanh. Người bị sờ giống như chẳng cảm thấy gì, nằm ngay đơ, rõ ràng là vẫn còn giận.
"Đây là cái gì thế này, sao mềm thế?" Địch Thần cố ý trêu hắn, sờ hắn từ trên xuống dưới cách lớp chăn, "Có phải là trong này có giấu một bé heo hay không, ừm, để anh sờ sờ xem."
"Ưm..." Không biết bị sờ tới chỗ nào, Cao Vũ Sanh nhịn không được run một cái, giơ tay lên nắm bàn tay đang sờ loạn kia.
"Chu cha, bé heo này còn biết bắt người nữa cơ à?" Địch Thần cúi người lại gần, cười híp mắt đùa hắn, bỗng nhiên cổ tay bị kéo xuống, bị Cao Vũ Sanh kéo ngã trên người hắn.
Cao Vũ Sanh thở gấp hai cái, không biết là do tức giận hay do gì khác, khàn giọng nói: "Không phải là nói em đi ngủ à?"
"Anh kiểm tra chút xem em ngủ chưa đó mà."
"..." Cao Vũ Sanh đè tay anh xuống sợ anh lộn xộn, lại không nỡ buông anh ra, liền nói đến chuyện khác, "Đã giải quyết xong chuyện ở cô nhi viện rồi à?"
Địch Thần đơn giản đạp dép một cái, nghiêng người nằm bên cạnh Cao Vũ Sanh, một tay chống đầu nói chuyện với hắn, nửa người còn lại vẫn còn đè trên người của Cao Vũ Sanh: "Tụi anh đã cứu Dao Dao ra rồi, cô nhi viện đó đúng là có giấu trẻ em bị mất tích."
Cao Vũ Sanh lặng lẽ thò tay ra, nhẹ nhàng đặt trên eo anh: "Phán đoán của ca ca lúc nào cũng đúng cả."
"Đương nhiên rồi." Địch Thần vô cùng hưởng thụ lời thổi phồng này, "Nhưng mà đứa bé của Archi cũng ở trong đó, chuyện nhận nuôi này của anh ta chắc phải huỷ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...