Chương 78

2.5K 194 5
                                    

Chương 78: Tuyết phủ đầu (2)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Địch Thần tuỳ tiện chồng một bộ đồ vào, mông như bị lửa xém lao xuống lầu. Bên ngoài đen kịt, mắt mắc bệnh quáng gà chỉ có thể bật đèn pin lên, mượn ánh đèn vàng của đèn đường để dò đường.

Trên đường chẳng có bao nhiêu người, chỉ có một người đàn ông say rượu bước đi lảo đảo, vừa đi vừa cất giọng ca vàng: "Chết cũng phải yêu ——"

Địch Thần đặt taxi online nhưng không ai nhận, chỉ có thể đứng lề đường ngoắc taxi chạy ca đêm. Taxi chạy ca đêm cũng không nhiều, khoảng năm phút mới bắt được một chiếc. Anh nhìn không rõ, chỉ thấy một điểm sáng là vẫy tay. Cũng may vận khí không tệ, không bao lâu đã nhìn thấy được một màu sáng xanh, hẳn là đèn "xe trống" của taxi.

"Này, mày đứng chắn đường đó!" Phía sau truyền đến giọng nói lèm nhèm của người đàn ông say rượu, mang theo mùi rượu nồng nặc. Địch Thần quay đầu lại, dùng đèn pin chiếu qua đó, phát hiện là một người đàn ông trung niên trọc đầu.

Cũng không biết là bị công ty cho thôi việc, hay là bà vợ chạy theo người khác, nhìn qua vẻ mặt rất là khó chịu. Bị đèn pin chiếu vào mắt, lập tức chửi ầm lên: "Chiếu cái gì mà chiếu, thằng oắt con bụi đời!"

Xe taxi dừng lại, Địch Thần nóng lòng lên xe, lười tính toán với tên ma men. Không ngờ mới kéo cửa ra thì tên ma men kia lại mắng nhiếc chui tọt vào ngồi phía sau, nằm bất động.

"Tôi bắt xe trước." Địch Thần kéo ông ta ra.

Tên ma men cười hắc hắc, hai chân thò ra ngoài xe, vỗ bụng nấc rượu kêu to một cái: "Giờ xe này là của tao, lái đi!"

Tài xế taxi cũng không muốn chở một người say rượu như thế, chậm chạp không chịu đề máy xe.

Địch Thần tự nhận mình là một người có tính khí tốt, bình thường gặp chuyện này thì cũng chẳng sao, nhưng hôm nay không phải bình thường! Nhanh chóng hít ô-xy một cái, kéo cổ chân của tên ma men, lôi thẳng xuống.

"Áu áu áu!" Người đàn ông trung niên phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt.

Địch Thần dùng một tay ném người lên đường đi bộ, không để ý đến người nọ còn chửi ghê hơn, phủi tay leo lên xe đóng cửa lại, lễ phép trả lời một câu: "Gào nữa ông đây thịt ông luôn."

Tài xế taxi không dám nhìn nữa, đạp chân ga lao đi: "Cậu trai khoẻ thật, ha ha."

"Cũng đủ xài, bình thường chính là dựa vào cái này kiếm cơm." Địch Thần dùng giọng âm trầm nói, trong lòng lo lắng nên nói chuyện không giống thường, trực tiếp mở miệng để doạ cho đối phương khỏi chạy vòng vòng, "Đến Ngọc Đường Loan, lái nhanh một chút, có việc gấp."

"Được." Tài xế không dám ngẫm nghĩ xem anh kiếm cơm thế nào, đồng ý cực kỳ lưu loát. Cũng không nhìn xem có phải dùng cao tốc hay không, vèo một cái xông lên cao tốc, biến xe taxi thành xe đua ban đêm.

Bước xuống taxi, Địch Thần chạy một đường vào nhà.

Cao Vũ Sanh vẫn còn đang ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt tái nhợt. Nghe được tiếng xe thì ngẩng đầu, trong nháy mắt khi thấy anh thì rõ ràng có ánh sáng loé lên trong mắt.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ