Chương 132: Phiên ngoại
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tác giả: [Xin được giản lược những đoạn không quan trọng] Về Bái Tinh Giáo, phần trước đã có ám chỉ, đều liên quan đến nhiếp ảnh gia và người ngoài hành tinh. Nhưng mà bọn họ tấn công viện bảo tàng, chắc chắn đều sẽ bị bắt, sau đó thì không nói nhiều nữa. Cha Cao đã xong đời rồi, phiên ngoại có thể nói một chút [...].
Phiên ngoại 1: Phòng vẽ tranh
Cao Vũ Sanh không cần bất động sản cha mình để lại, đều cho em trai hết, mình thì vẫn ở Ngọc Đường Loan như trước.
Địch Thần đã đi qua hết mọi ngóc ngách trong căn nhà lớn ở Ngọc Đường Loan, ngoại trừ phòng vẽ tranh vẫn luôn đóng chặt kia. Ai cũng có một bí mật nhỏ của mình, Địch Thần rất hiểu chuyện này, cho dù người đó có người là đồng sàng cộng chẩm, cũng cần có một chút không gian riêng của mình. Cho nên, mặc dù dùng thân phận chủ nhân bước vào căn nhà này, anh vẫn luôn không mở phòng vẽ tranh kia ra.
Nhưng tất cả mọi việc luôn luôn có ngoài ý muốn.
Hôm nay, Địch Thần đang cho gà ăn ở sân sau, mắt thấy một con mèo hoang chui vào phòng vẽ tranh thông qua cửa sổ không đóng, chạy nhanh qua đó đuổi theo nó. Trong phòng tranh toàn là tranh vẽ quý giá của Thiên Tứ, phá hư rồi không biết phải làm sao.
Địch Thần nằm sấp trên cửa sổ giơ tay túm đuôi con mèo, con mèo kia rất gian xảo, xẹt một cái đã chui xuống giá vẽ, làm đổ ly đựng bút bên cạnh giá vẽ, kêu "loảng xoảng."
"Con súc sinh này, mày chờ đó cho ông." Địch Thần chống vào bệ cửa sổ, rướn người bò vào.
Con mèo kia núp dưới giá vẽ nhìn anh, phẩy phẩy vẫy đuôi khiêu khích. Địch Thần hoạt động ngón tay mình, rón rén tới gần, một chiêu "khỉ bắt trăng" chụp trúng tiểu tặc.
"Méo!" Con mèo bỗng lên kêu lên sợ hãi, dựng hết lông trên lưng lên, chợt vọt tới, vẽ ra bốn vết móng chui lên đỉnh ngăn tủ.
Địch Thần đỡ giá vẽ, mới không xảy ra bi kịch thuốc màu vương hết ra bàn. Nhưng bìa kẹp tranh trên tủ thì không may mắn lắm, bị móng vuốt của con mèo cào một cái, tranh vẽ bên trong phật phật rớt xuống, vương vãi đầy sàn.
"Tổ tông à!" Địch Thần cắn răng, nhảy lên một cái, túm chặt được một cái chân mèo, rồi ném vị khách không mời này ra ngoài cửa sổ dưới tiếng mèo kêu thảm thiết, lại đóng cửa sổ có rèm lại.
Quay đầu lại nhìn căn phòng lộn xộn, quả thật đầu liền phình to thành đầu của hai người. Dựa theo tính cách của Cao Vũ Sanh, những bức tranh này kiểu nào cũng được sắp theo thứ tự, bây giờ anh có sắp xếp lại thế nào đi nữa thì cũng lộn xộn. Tình ngay lý gian này, muốn nói anh không nhìn lén những bức tranh này, chính anh cũng chẳng tin được.
Tính toán một chút, phát hiện thì cứ phát hiện vậy. Trước dọn dẹp lại cái đã, miễn cho bị ướt, lát nữa gọi điện nói một tiếng với Cao Vũ Sanh sau.
Bức tranh nằm trên cùng là một bức vẽ trời sao, vẽ cực kỳ đẹp. Cũng không phải là cực kỳ xuất sắc giống mấy hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, cũng không phải là miêu tả "Hoạ Đấu" rớt xuống, bức tranh này nhìn giống bầu trời đêm mà khi đó bọn họ còn nhỏ ở trên nóc nhà nhìn lên. Trên tấm màn đen trong trẻo, có đầy sao khó thể đếm hết trải trên đó, sáng tối khác nhau, to nhỏ đủ loại. Nhìn xuống phía dưới, là tán cây rậm rạp và một bàn tay nhỏ bé chỉ lên bầu trời đầy sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficção Geral♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...