Chương 35: Búp bê (4)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hôm trước còn lôi thuốc ra hút lúc nửa đêm, chít chít éo éo không chịu trèo cao bám víu phú quý, mà bây giờ đã rinh người về nhà rồi. Phương Sơ Dương lại có nhận thức mới với loại trình độ nói không giữ lời của anh em nhà mình.
"Uây, chú về rồi đó à." Địch Thần quay đầu lại lên tiếng chào Phương Sơ Dương, lại tập trung lực chú ý lên người Cao Vũ Sanh, "Phương Sơ Dương, em trai anh, em gặp rồi đó."
"Ai là em trai của anh hả!" Phương Sơ Dương đi tới cho anh một quyền sau lưng, dò xét nhìn về phía Cao Vũ Sanh.
Cao Vũ Sanh đứng dậy, gật đầu một cái chào hỏi Phương Sơ Dương, sau đó cầm đồ vào vào phòng thay.
Địch Thần nhìn Thiên Tứ ngoan ngoãn, nhịn không được nhe răng cười ngây ngô, bị Phương Sơ Dương nhìn không được nữa siết cổ nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Như chú thấy đó, anh kết thân với một tỉ phú bạc triệu làm anh em, sau này nhà chúng ta phát tài rồi." Địch Thần chớp mắt với hắn.
"Xoắn!"
Hai người đang ồn ào, Cao Vũ Sanh thay đồ ngủ đi ra. Cái áo ngủ rẻ tiền chỉ có hơn mười tệ, cứ thế để hắn mặc thành có cảm giác của đồ cao cấp: "Tôi ở đây không gây thêm phiền phức gì cho hai người chứ?"
"Có cái gì mà phiền chứ, người nào đó nhớ thương cậu nhiều năm như thế... Ui da!" Phương Sơ Dương chưa kịp nói xong, đã bị Địch Thần đấm một quyền vào bụng, không nói tiếp được nữa.
"Mì sắp nở hết rồi, nhanh đi vớt ra ăn thôi, ăn cơm đi ăn cơm." Địch Thần kéo Cao Vũ Sanh đi đến phòng bếp, ném người anh em bị thương ở phòng khách để người ta tự sinh tự diệt.
Công tác của Phương Sơ Dương bận rộn, thời gian nghỉ ngơi vô cùng quý giá, cơm nước xong đã sớm đi ngủ. Địch Thần dỗ Địch Mông Mông ngủ trong phòng bé, Cao Vũ Sanh thì tự mình ngây ngô trong phòng của Địch Thần.
Căn phòng này vẫn còn phong cách của một học sinh trung học vào khoảng mười mấy năm trước, trên giá sách không có mấy cuốn sách, có bóng rổ, tạp chí, các loại đồ bừa bộn lặt vặt. Trên bàn có một khung ảnh nhỏ, bên trong là hình gia đình.
Một đôi vợ chồng trung niên ngồi trên ghế, có ba người trẻ tuổi đứng đằng sau. Địch Thần đứng ở chính giữa, bên cạnh anh là Phương Sơ Dương và một cô gái trẻ tuổi, cười đến xán lạn.
"Em muốn cái cao hay thấp?" Địch Thần giơ một cái gối rồi ném nó lên giường.
"Người này..." Cao Vũ Sanh chỉ vào người đàn ông trung niên trong hình, "Ông ấy là..."
"Ừ, ông ấy chính là người dẫn chúng ta về." Địch Thần đi tới cầm khung hình lên, vô cùng kinh ngạc, "Em còn nhớ rõ ông ấy sao?"
Người đàn ông kia chính là Địch Kiến Quốc, đồng thời cũng là người cảnh sát dẫn mẹ Cao Vũ Sanh đến tỉnh S đón bọn họ. Lúc đó Cao Vũ Sanh sống chết không chịu rời xa Địch Thần, Địch Thần lại không biết nhà mình ở đâu, cho nên được dẫn về chung với nhau. Hộ khẩu đăng ký ở viện mồ côi, chẳng qua Địch Thần không ở đó mà được mẹ Cao dẫn về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...