Chương 97: Tuyết phủ đầu (21)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Địch Thần kéo em trai họ Cao tới cửa thang máy, giúp hắn nhấn nút: "Tạm biệt."
Cuối cùng Cao Mục Địch cũng tránh khỏi bàn tay như kìm sắt kia, kéo cổ áo đã bị bung ra của mình: "Cao Vũ Sanh còn chưa nói tôi đi, anh dựa vào cái gì mà lôi tôi ra đây! Anh là cái thá gì hả?" Nói xong, duỗi chân dài tính quay về phòng bệnh tiếp tục lý luận.
"Tôi là vệ sĩ của em ấy, em ấy không ngăn cản thì đã nói lên là đồng ý việc tôi kéo cậu đi." Địch Thần vẫn duy trì nụ cười nghề nghiệp, thang máy cũng tới đúng lúc, trực tiếp mời Cao Mục Địch đi vào.
"..."
Suy nghĩ kỹ một chút, vừa nãy quả thực Cao Vũ Sanh không có ngăn cản hành vi của vệ sĩ, đó chính là ngầm thừa nhận, thậm chí còn có thể là đã sớm bàn bạc trước.
Cao Mục Địch ôm một cục tức trong người, siết chặt nắm tay bước vào thang máy, lúc cửa thang máy khép lại thì bỗng nhiên lại vọt ra.
Địch Thần vừa mới quay người, nghe được tiếng gió phía sau, nhìn cũng không cần nhìn, trực tiếp giơ tay bắt được nắm tay đưa tới, vứt qua vai một cái vật người xuống đất.
Cho dù là hành lang của phòng bệnh cao cấp thì cũng không chắc sẽ lót thảm, chủ yếu là để tiện cho cho xe lăn và giường bệnh di chuyển, chỉ lót một lớp xốp mỏng. Té thì không gãy xương, nhưng mà rất đau.
"Ai da!" Mông của Cao Mục Địch đập xuống đất, nước mắt cũng sắp chảy ra mà còn cứng cổ cậy mạnh, "Anh quay về nói cho Cao Vũ Sanh, việc này chưa xong đâu. Anh ta dám ăn hiếp mẹ tôi thì tôi sẽ cho anh ta gà chó không yên."
Địch Thần nhìn em trai họ Cao một lúc cũng không bò dậy nổi một lát, nhướng mày nói: "Tiểu Cao tiên sinh, để tôi nhắc nhở cậu một chút. Bây giờ cậu vẫn còn trong giai đoạn bảo lãnh sau thẩm vấn, nếu như đánh nhau kéo cảnh sát đến đây, thế thì cậu sẽ có thể quay về phòng tạm giam đó."
Trong lúc bảo lãnh sau thẩm vấn, nếu phạm vào tội khác liền bị cách mất tư cách được người khác bảo lãnh, lại lần nữa đi vào phòng tạm giam ngồi trong đó.
Cao Mục Địch nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, vùng vằng bò dậy.
Địch Thần nắm vai em trai họ Cao, giảng đạo lý với hắn: "Nếu cha cậu đánh mẹ cậu, sao cậu không đánh lại cha cậu? Nam tử hán đại trượng phu, đội trời đạp đất, nên đánh ai liền đánh người đó, tới đây gây sự với Cao Vũ Sanh cũng chẳng có chút ý nghĩa gì đâu."
Sao cậu không đánh lại cha cậu? Cao Mục Địch khiếp sợ nhìn Địch Thần, đây là lần đầu tiên hắn nghe được cách nói này: "Vậy cũng là do Cao Vũ Sanh gây xích mích."
Địch Thần bất đắc dĩ: "Con mắt nào của cậu thấy em ấy đi gây xích mích? Là cha cậu nói hay mẹ cậu nói? Chắc chẳng phải là ai đúng không, là do cậu tự đoán. Bởi vì từ nhỏ cậu đã không thích Cao Vũ Sanh, xem em ấy là quân địch giả tưởng, cho nên chuyện xấu nào cũng do em ấy làm..."
Loại chuyện lừa tiểu lưu manh cải tà quy chính này, anh Thần làm đến vô cùng thông thạo, thuận lợi kéo em trai vẻ mặt mờ mịt vào thang máy. Vỗ vỗ tay quay về phòng bệnh, nhìn thấy Cao Vũ Sanh đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...