Chương 85: Tuyết phủ đầu (9)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Một ngày mùa thu sáng sủa, bầu trời trong xanh giống như là đã được tắm gội, mờ mờ ảo ảo hiện lên những đường mây. Đường cao tốc lọt thỏm giữa cánh đồng vàng rượm, như là một nhánh rẽ khác của thành phố, nối liền phồn hoa và hẻo lánh, náo nhiệt và yên lặng, văn minh và hoang dã.
Địch Thần chạy một chiếc xe việt dã mã lực cực mạnh, chạy băng băng trên con đường bằng phẳng: "Bây giờ cực kỳ thích hợp để hát một bài."
Hôm nay sẽ đi đến huyện Ngũ Đồng, nghe nói đường bên đó không dễ đi, muốn đi tới mỏ còn phải vào núi. Cao Vũ Sanh liền tìm một chiếc xe việt dã gầm cao đến.
Cao Vũ Sanh ngồi ghế phó lái đang đờ ra nhìn ngoài cửa sổ: "Hả?"
Địch Thần hắng giọng mở miệng hát: "Quê hương của chúng ta ơi, hy vọng nằm trên cánh đồng..."
Cao Vũ Sanh xoay đầu qua nhìn anh: "..."
"Đừng có làm một cậu nhóc ngốc ngốc, tới, hát với anh Thần nào." Địch Thần không chỉ muốn một mình mình kêu gào như quỷ, còn muốn nói Cao Vũ Sanh tru như sói với anh. Bị nhốt trong thành phố nhiều năm, khó có được cơ hội chạy băng băng trên cao tốc, điều này khiến cho anh cực kỳ vui vẻ, kiểu muốn lái xe đến tận mặt trăng.
Cao Vũ Sanh không có ý muốn hợp xướng, nhỏ giọng nhắc anh chạy nhanh quá.
Địch Thần cố ý dùng khẩu âm kỳ quái của phía Nam nói: "Thèng bé này, đừng có im thế, đường này dài nhắm cơ, em im quá anh dễ mệt rã rời."
Cao Vũ Sanh nhìn anh, mím môi cười khẽ, ở cùng một chỗ với người này, buồn phiền nào cũng tan biến cả: "Em mới vừa nghĩ mục đích của người gửi ảnh chụp cho em là gì."
"Còn có thể có mục đích gì?" Địch Thần cười nhạo, chẳng qua chính là gần đây nhà họ Cao tranh đấu gây cấn quá, muốn dùng cái này để đả kích Cao Vũ Sanh, để có thể thừa dịp làm bậy.
"Giấu tấm hình này mấy chục năm, bây giờ mới gửi cho em, không phải là cái kiểu này." Việc này Cao Vũ Sanh càng nghĩ càng sai, đứng ở góc nhìn của người chụp ảnh, nắm một đòn sát thủ như thế lại dễ dàng gửi đến đây, không hợp logic.
Địch Thần cũng không hiểu lắm mấy cách câu tâm đấu giác này: "Vậy thì làm sao, chẳng lẽ là in ra sau đó đưa tận tay gặp tận mặt cho em?"
Cao Vũ Sanh: "..."
Địch Thần thấy hắn không nói lời nào, vội vã đầu hàng: "Được được, anh không quấy rối nữa, em nói tiếp đi."
Cao Vũ Sanh đang cân nhắc xem có nên nói những lời đó với Địch Thần không, thấy anh quay đầu nhìn qua, nhanh chóng nhắc anh tập trung nhìn đường: "Nếu như muốn làm em suy sụp, hẳn là nên làm những bước đệm gì đó trước, rồi canh đúng lúc em yếu ớt nhất mới gửi tới. Nếu như có vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tiện đường đẩy em vào bệnh viện tâm thần."
Giả thiết này, nghĩ lại mà thấy kinh khủng, Địch Thần nhíu mày: "Nói như vậy cũng có lý, bây giờ gửi hình đến cho em, không những chỉ cho em đi tìm chân tướng, mà còn có thể khiến hắn ta bại lộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficção Geral♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...