Chương 122: Tuyết phủ đầu (46)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Nói là về nhà trước giờ cơm tối, nhưng Cao Chấn Trạch cũng không có ý tính ăn cơm tối, đầu tiên là tập hợp người trong nhà ở phòng khách, mình thì ngồi ở trên một chiếc sô pha đơn lưng cao, vẻ mặt nghiêm túc.
"Các con cũng đều nghe đến chuyện mới xảy ra gần đây nhỉ?" Cao Chấn Trạch quét mắt một vòng, nhìn vẻ mặt khác nhau trong đám con cái.
Con trai nhỏ Cao Mục Địch ngồi chung một chỗ với mẹ mình, hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt một chút. Con gái Cao Văn Tranh, ưu nhã gác chéo chân uống trà, đứng phía sau là luật sư nhã nhặn lịch sự đeo kính mắt gọng bạc. Còn Cao Vũ Sanh, ngồi ở trên chiếc ghế sô pha đơn cách ông xa nhất, mặt không chút thay đổi, như một pho tượng điêu khắc anh tuấn.
Tiểu vệ sĩ không chính quy nhưng rất lợi hại, chắp tay sau lưng đứng sau sô pha. Có lẽ là vì mọi người ai cũng biết anh không chính quy, lần này thế mà không mặc đồ đen cũng chẳng đeo kính đen, mà là mặc một chiếc áo len màu nhạt. Đứng dưới ánh đèn ấm áp, cả người có vẻ rất mềm mại, nếu như là người khác nhìn thấy, đoán chừng còn tưởng là tiểu minh tinh mà Cao Vũ Sanh bao dưỡng.
"Có nghe nói." Cao Mục Địch bị mẹ hắn kéo tay một chút, tâm không cam tình không nguyện mở miệng trả lời.
"Cha, con nghĩ không cần lo lắng chuyện này đâu, không phải chúng ta đã từng làm sáng tỏ rồi sao? Mấy người công nhân mỏ biến mất kia, cũng đâu phải do chúng ta làm, chỉ cần cảnh sát tra rõ, lệnh hạn chế xuất ngoại được bỏ thì không sao nữa." Cao Văn Tranh vẫn luôn làm việc ở Cửu Dật, rõ ràng nhất chuyện gì xảy ra.
Cao Chấn Trạch cũng không được an ủi mấy, ngược lại liếc mắt trừng con gái: "Con nói nhẹ nhàng quá, con biết lúc nào thì cảnh sát tra rõ hả?"
Vốn định hiến cái ân cần, nhưng không nghĩ tới lại bị la một trận, Cao Văn Tranh hơi nhếch môi không nói gì nữa.
Quả thực trong lòng Cao Chấn Trạch không vừa ý lắm, tuy rằng đã sớm tính toán sẽ sớm về hưu để bớt phiêu lưu lại, nhưng chủ động lui về và bị tình thế buộc lui, cảm giác là hoàn toàn khác nhau.
"Cửu Dật phát triển được đến như ngày hôm nay, là do cha từng bước một dốc sức gầy dựng, tuyệt đối không thể vì chút nguy cơ dư luận này mà làm tổn thương đến nguyên khí. Huống hồ lúc trước cha cũng đã nói, sẽ chuẩn bị bồi dưỡng ra một người thừa kế, nhận lấy quyền điều hành Cửu Dật. Nếu không phải là mấy con không ra hồn, một lão già xương cốt lung lay như cha sao phải làm lụng vất vả đến bây giờ."
Địch Thần nghe mà buồn cười, rõ ràng là phải chuyển giao quyền điều hành, lại càng muốn giữ mặt mũi cho mình mà nói là đã sớm có tính toán.
Những người khác trong nhà họ Cao lại không có tâm tình đùa giỡn như Địch Thần, bọn họ nghe được chuyện Cao Chấn Trạch nói muốn tìm người thừa kế, ai cũng dựng tai lên.
Cao Văn Tranh đặt hồng trà đã uống cạn xuống, mẹ kế nhanh chóng siết chặt mấy móng tay sơn đỏ, ngay cả em trai không kiên nhẫn được mấy cũng không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Chỉ có Cao Vũ Sanh, bát phong bất động (1), giống như không có liên quan gì đến mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...