Chương 17

3.7K 255 54
                                    

Chương 17: Sao trên trời (17)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Nhìn Phương Sơ Dương như vậy, nụ cười trên mặt Địch Thần cũng dần dần biến mất. Trong phòng khách bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ, gió đêm thổi vào luồn qua khe cửa sổ không bao giờ đóng chặt, mấy trang giấy của cuốn sách tà giáo làm ẩu tả lật phần phật từng tờ.

Mưa xối xả buông xuống.

Địch Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhe răng cười: "Được được được, anh không đi nữa được chưa? Cái này không phải là do vừa vặn gặp hay sao. Anh đảm bảo, nếu lần sau có người cầm xấp giấy tuyên truyền này đập vào mặt anh thì anh đây cũng chẳng thèm phản ứng, như vậy được chưa?" Đưa tay chỉ lên trời thề thốt, chỉ còn thiếu cái bước móc giấy ra viết bản cam đoan nữa thôi.

Phương Sơ Dương xoay đầu đi không nhìn anh: "Coi như anh thức thời."

"Cậu." Quát rống lúc nãy đánh thức Địch Mông Mông đang ngủ trong phòng, bé xoa xoa mắt đi đến, mê man nhìn xung quanh một chút, "Hai người đang cãi nhau à?"

"Không có đâu, con nằm mơ đó." Vẻ mặt của Địch Thần rất là bình tĩnh.

"Vậy sao." Địch Mông Mông bất đắc dĩ lên tiếng, mắt tha thiết nhìn Địch Thần, "Bên ngoài có sét đánh, con ngủ một mình sợ lắm."

"Sét đánh sao, vậy không được rồi, đi ngủ với cậu cả của con đi." Địch Thần ôm Mông Mông không mang dép lên, nhét thẳng vào trong lòng Phương Sơ Dương.

"Cậu cả." Địch Mông Mông ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Phương Sơ Dương.

Cơn tức mới vừa nén xuống của Phương Sơ Dương lại ngoi lên: "Lúc này thì biết tôi là cậu cả của nó hả?"

Bởi vì giữa hai người không kết luận là ai lớn ai nhỏ cả, nên lúc bắt đầu là Địch Thần đã kêu loạn hắn, bình thường thì gọi cả họ và tên "Phương Sơ Dương," lúc muốn cầu cạnh hắn thì gọi là "Anh Sơ Dương." Lúc có Địch Mông Mông cũng chẳng làm gương cho bé gì cả, phân theo tình huống mà gọi "Cậu cả" hoặc "Cậu hai."

"Cậu cả hay cậu hai thì cũng đều là cậu của nó mà." Địch Thần không hề xấu hổ nói, kéo Phương Sơ Dương xoay người muốn đi, "Anh không xen vào nữa, nhưng thành quả hôm nay không thể lãng phí. Anh học được cái bài nhảy thể dục kia của bọn họ rồi, nếu sau này mọi người có cần phái người đi nằm vùng thì anh đây có thể dạy mọi người nhảy miễn phí."

Phương Sơ Dương: "Có bệnh!"

Cố gắng đi học cả ngày mà thành quả học tập lại bị cảnh sát Phương phủ định toàn bộ, Địch Thần cũng không nổi giận, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Cao tổng.

[Tôi có học được bài tập theo đài của Báo Tinh Giáo, ngày mai tôi dạy cậu nhé?]

Bên kia một lát cũng không trả lời lại, chắc là trợn mắt thấy lòng trắng còn nhiều hơn Phương Sơ Dương. Suy nghĩ một chút về cái mặt nghiêm túc của tiểu Cao tổng đang thở phì phò, tâm tình của Địch Thần bỗng nhiên tốt lên, nằm trên giường tiếp tục quấy rầy người ta.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ