Chương 112: Tuyết phủ đầu (36)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lời kia vừa thốt ra, vốn Cao Vũ Sanh không biết "Triệu Bân" là ai cũng hiểu được. Triệu Bân, chính là bạn trai của Địch Tê Nguyệt, là người cha ruột một đi không trở lại bốc hơi trên thế gian của Địch Mông Mông.
Phương Sơ Dương khoác áo choàng tắm, đầu đầy bọt xà phòng, chân trần vọt ra ngoài, sắc mặt giận dữ: "Triệu Bân hả, Triệu Bân ở đâu?"
Lúc Địch Tê Nguyệt có bạn trai, thật ra cũng chưa đến mức nói chuyện cưới gả, cũng chưa gặp mặt người lớn. Địch Thần và Phương Sơ Dương đều chưa gặp người anh rể này, về phần Diêu Hồng Mai lén đi nhìn lúc nào, thì hai người bọn họ càng không biết.
Triệu Tử An luống cuống bị cô giáo Diêu lôi kéo, sắc mặt xấu hổ.
Bệnh Alzheimer của Diêu Hồng Mai, thường xuyên nhận nhầm người quen, lần trước còn nhìn Phương Sơ Dương mà gọi thành "Địch Kiến Quốc." Cho nên Địch Thần cũng không có cách nào xác định xem có phải là nhận nhầm hay không, bước lên kéo bà lại.
Phương Sơ Dương nhìn chằm chằm Triệu Tử An: "Tên của anh là Triệu Bân à?"
"Không không không." Vẻ mặt Triệu Tử An bất đắc dĩ, nhưng vẫn tốt tính cười cười, nhìn về phía Địch Thần, "Địch tiên sinh."
"Tên của anh ta là Triệu Tử An, là quản lý ngân sách, mẹ gọi anh ta là Triệu Bân." Địch Thần giải thích đơn giản một chút.
Phương Sơ Dương nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Triệu tiên sinh đúng không, anh không cần căng thẳng, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng hy vọng anh có thể phối hợp trả lời vài vấn đề, anh tốt nghiệp đại học ở đâu? Có biết một cô gái tên Địch Tê Nguyệt không?"
Nụ cười trên mặt Triệu Tử An từ từ nhạt xuống, rõ ràng có chút không vui. Cho dù là ai, bị một bà bác khùng điên kéo rịt, lại bị người khác tra hộ khẩu thì cũng chẳng thể vui vẻ gì. Nhưng mà hắn lại rất biết kiềm chế, vẫn trả lời: "Tôi tốt nghiệp từ đại học A, không biết có phải giống với người tên Triệu Bân nhà anh hay không."
Chuyện này có thể chứng thực với ông chủ của hắn, Quý Tiện Ngư, cho nên chắc chắn sẽ không nói dối. Địch Thần vỗ vỗ Phương Sơ Dương, xin lỗi Triệu Tử An: "Thật xin lỗi."
Triệu Tử An dịu dàng cười cười, xoay người rời khỏi.
Chân trước mới vừa đi, chân sau Cao Vũ Sanh đã gọi điện thoại cho Quý Tiện Ngư: "Triệu Tử An tốt nghiệp từ đại học A à?"
Quý Tiện Ngư bên kia cẩn thận suy nghĩ một chút: "Tôi nhớ đúng là thế, sao vậy?"
"Có một người quen nói có thể là bạn học của anh ấy." Cao Vũ Sanh thuận miệng nói.
Quý Tiện Ngư: "À, để tôi nói bên nhân sự xác nhận lại."
Cao Vũ Sanh: "Tiện thể tra một chút, xem Triệu Tử An có từng dùng tên khác hay không."
"Được." Quý Tiện Ngư trả lời.
Địch Thần thở dài, nói Phương Sơ Dương nhanh đi gội đống xà bông ra, mình thì kéo mẹ nuôi la hét ầm ĩ không dứt, xoa dịu bà. Diêu Hồng Mai còn đang không ngừng nói nhao nhao: "Làm sao con có thể để cho cậu ta đi được? Gọi cậu ta quay lại, chị con có thai rồi, đó là con của cậu ta, cậu ta phải phụ trách!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficção Geral♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...