Chương 23

3.1K 233 6
                                    

Chương 23: Sao trên trời (23)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đứng ở trước mặt là có thể nhận ra? Đối với Địch Thần mà nói, đây quả là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Sáng hôm sau đi đón Cao Vũ Sanh, ánh mắt của anh vẫn luôn chần chừ ở trên người đối phương, muốn tìm được điểm giống nhau với đứa bé năm đó.

"Sao vậy?" Cao Vũ Sanh bị nhìn đến độ hoảng sợ, nhịn không được mở miệng hỏi anh.

"Thiên (Trời)..." Tên mới vừa thốt ra, đầu lưỡi uốn ra lại cuốn trở về, "Thời tiết tốt nhỉ (Thiên khí...)."

Cao Vũ Sanh quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, sớm tinh mơ mà mây đen đã giăng đầy trời, bầu trời xám xịt một mảnh: "Không sai, nếu như anh thấy trời giăng đầy mây chính là thời thiết tốt."

"Hê hê." Địch Thần huýt sáo tiếp tục lái xe, không hề xấu hổ chút nào.

...

"Từ nay đừng đến tìm Thiên Tứ của chúng tôi nữa, quay về cô nhi viện của cậu đi. Tôi không có nghĩa vụ, cũng không muốn nuôi cậu."

Lúc đó Địch Thần còn nhỏ, không thể hiểu được những lời này của mẹ Thiên Tứ, ngây ngô hỏi: "Vậy con có thể đến tìm em ấy chơi không?"

"Không thể."

...

"Tôi nói anh có nghe không?" Giọng nói của Cao Vũ Sanh gọi Địch Thần đang xuất thần trở về.

Không nghe, Địch Thần ho nhẹ một tiếng: "Cậu nói cái gì?"

"Chú Cao đề nghị cậu đưa con đến gửi ở tầng 17, gần đây rất nguy hiểm." Địch Mông Mông ngồi trên ghế trẻ em hàng sau mở miệng nói lại, trình độ nịnh hót có thể so với thư ký Trịnh.

Lúc trước Vương Cánh Hàng uy hiếp Địch Thần, nói nếu tức giận sẽ gây hại cho Mông Mông. Tuy là Vương Cánh Hàng đã ở trong đồn cảnh sát, nhưng tên biến thái theo đuôi bạn gái này có thể còn chuẩn bị cái gì ở phía sau nữa. Cao Vũ Sanh đề nghị anh làm vệ sĩ full-time cho mình, như thế thì Địch Mông Mông cũng có thể ở tầng 17, an toàn lại bảo đảm.

Đương sự Địch Mông Mông giơ hai tay hai chân tán thành với đề nghị này.

"Không thể." Địch Thần lắc đầu từ chối, "Tôi vẫn rất thích công việc ở nhà trẻ kia, sắp đến tháng nhận học sinh mới rồi, hiệu trưởng còn trông cậy vào tôi để thu hút việc làm ăn đây."

"Anh?"

"Đương nhiên, dù sao thì mấy cô nội trợ, nhóm bác gái này nọ đều thích chàng đẹp trai mà." Địch Thần nói khoác mà không biết ngượng, tự khen mình, thật giống như nhà trẻ không có vai chính đẹp trai mù mắt này là sẽ phải đóng cửa trong ngày mai.

Dụ dỗ thất bại, Cao tổng cũng chẳng tức giận chút nào: "Vậy thứ sáu tuần này anh sắp xếp thời gian để theo tôi quay về nhà."

"Không phải ngày nào tôi cũng về nhà với cậu à?" Địch Thần thuận miệng nói, liếc qua GPS. Hôm nay Cao Vũ Sanh muốn đến Kim Nam Tư Bản đàm phán, sáng sớm đã đi qua đó.

"Không cần nhìn GPS, đến phía trước rẽ phải." Cao tổng lấy một cái kính râm từ trong túi, "Không phải về nhà của tôi, mà là về nhà của cha tôi."

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ