Chương 117

1.7K 147 14
                                    

Chương 117: Tuyết phủ đầu (41)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Cô nhi trong vụ tai nạn khai thác mỏ rất nhiều, hầu hết đều lớn lên ở viện phúc lợi Cao Viễn, giữa chúng tôi đều có liên lạc với nhau." Triệu Bân ăn ngay nói thật. Cũng không có gì hay để mà giấu giếm, nếu đã tiết lộ thân phận, những thông tin này rất dễ để Cao Vũ Sanh biết được.

Cao Vũ Sanh đã sớm lấy được tư liệu về cô nhi, đương nhiên chẳng ngạc nhiên chút nào: "Lúc đó mọi người biết thân phận của Diệp Phùng Thu không?"

Triệu Bân không đứng nổi, ngồi xuống trên khối bê tông mà Địch Thần mới ngồi, ôm ngực bị Địch Thần đánh đau. Dạ dày cuộn trào, xương sườn cũng rất đau đớn, vô cùng nghi ngờ đã bị cậu em trai tức giận đánh cho ra nội thương. Nhưng mà hắn cũng không dám bày tỏ bất mãn gì, nghe thấy Cao Vũ Sanh nhắc tới lão viện trưởng, lộ ra một nụ cười phức tạp: "Ông ngoại cậu ấy à, lúc đầu không biết, sau đó thì biết."

Những năm cuối đời của Diệp Phùng Thu, đều ở cô nhi viện chăm sóc những đứa bé này, đối xử với bọn họ rất tốt. Học phí lúc Triệu Bân học đại học, đều là Diệp Phùng Thu cho, đây vốn không phải trách nhiệm của cô nhi viện. Bản thân ông có bệnh, cũng chẳng đi chữa, tiền đều để cho bọn họ.

"Ông ấy không để cho chúng tôi biết cậu là ai, nhiều năm như thế cũng không liên lạc với cậu. Mãi đến khi chúng tôi lớn lên rồi đi làm, dựa vào sức của mình mới điều tra ra."

Địch Thần nghe nói như thế, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao ông ngoại Diệp không đi gặp Thiên Tứ. Những đứa trẻ mồ côi ở Cao Viễn, có mấy đứa nhỏ tuổi không nhớ được gì, lại cũng có những thiếu niên giống như Triệu Bân. Trong lòng những thiếu niên này tràn đầy thù hận, một khi bị bọn họ phát hiện, Cao Vũ Sanh sẽ không sống được trong những tháng này bình yên nữa.

Cao Vũ Sanh cụp mắt, lặng im không nói gì.

Địch Thần ôm cả bờ vai của hắn, vỗ nhè nhẹ hai cái.

"Những điều nên nói, không nên nói tôi cũng nói cả rồi." Triệu Bân từ từ lại sức, lại lần nữa đứng dậy, nhìn cơ thể của hai người dính chung với nhau, bất đắc dĩ cười khổ, "Thật không nghĩ tới, hai người có thể thân thiết đến thế. Những lời này, chính là người làm cha của Mông Mông, giải thích cho người nhà của Tê Nguyệt nghe."

Dập đầu nhận sai với em vợ, nhưng không nghĩ tới em vợ này còn dẫn theo con trai của kẻ thù, lời nên nói cũng biến thành không nên nói, bóc trần bản thân mình đến không còn mảnh nào.

Địch Thần chẳng hề có gì là xấu hổ, nói mà không biết ngượng: "Đây là duyên phận."

"..." Triệu Bân nói không được nữa, nhìn về phía Cao Vũ Sanh chẳng nói câu nào, "Nói đến mức này, tôi cũng chẳng gạt cậu nữa. Cho dù bây giờ cậu nói hành tung của tôi cho Cao Chấn Trạch, ông ta cũng không trốn thoát khỏi chuyện ngồi tù."

Nói đến nửa câu sau, trong mắt Triệu Bân phát ra ánh sáng khó có thể che giấu, đó là một loại tự tin vui mừng vì đã tính trước được mọi việc, đại thù đã gần báo xong. Tất cả, đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, cho dù bây giờ hắn có bị nhốt vào quán trọ đen, tất cả mọi chuyện cũng sẽ cứ vận hành theo lẽ thường, cuối cùng thì đưa Cao Chấn Trạch lên toà án.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ