Chương 111

2K 155 24
                                    

Chương 111: Tuyết phủ đầu (35)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đòn sát thủ che giấu nhiều năm của Cao Chấn Trạch vừa tung ra, tất cả nghi ngờ đã được đập tan ngay lập tức. Ông không có bất cứ quan hệ lợi ích gì với mỏ khai thác Cao Viễn, mối liên kết duy nhất chính là đứa con trai của bà chủ công ty và chính ông ấy. Trách nhiệm và nghĩa vụ của ông với mỏ khai thác Cao Viễn còn không nhiều bằng với Cao Vũ Sanh.

Bác bỏ tin đồn trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ, tin tức mượn các loại truyền thông nhanh chóng truyền ra nước ngoài. Cho dù thị trường chứng khoán có tính trì trệ nhất định với tin tức, tối đa là ngày mai còn có ít dao động, rồi sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Nhóm cổ đông của Cửu Dật vô cùng hài lòng với tốc độ phản ứng của bên PR, có đại cổ đông gọi điện cho Cao Chấn Trạch vào ngay đêm đó, khen ông xử lý thật đúng lúc. Cao Chấn Trạch chí đắc ý mãn (1), đương nhiên sẽ không đặt chuyện con trai ăn nói khùng điên bảo ông đi tự thú ở trong lòng.

(1) Chí đắc ý mãn: chí nguyện đã được thực hiện, cảm thấy hài lòng thoả dạ (Baidu).

Nhưng mà, Cửu Dật thoát khỏi phiền phức, lại đẩy Công ty Bản đồ Tiêu Điểm lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Sáng hôm sau, thư ký Trịnh hoảng hoảng hốt hốt gọi điện thoại cho Cao Vũ Sanh: "Bên ngoài toà nhà Tài Phú có mấy người mặc đồ công nhân, nhốn nháo nói muốn đi vào gặp sếp nói chuyện pháp luật."

Những công nhân mỏ còn sống này, tìm Cao Thành nhiều năm không có kết quả, bây giờ cuối cùng cũng biết con trai của Diệp Dung ở đâu. Cha làm con trả, những người suy nghĩ lắc léo lại đi tìm Cao Vũ Sanh trước.

"Bao nhiêu người, chừng bao nhiêu tuổi?" Cao Vũ Sanh đứng bên cửa sổ, nhìn những tia nắng sớm chiếu rọi xuống thành phố. Buổi sáng đầu mùa đông, sương mù vừa mới tan hết, những toà nhà chọc trời mờ mịt xa xa, nổi lên một cái màu vô tình lạnh lẽo.

"A..." Địch Thần rửa mặt xong, vẫn còn chưa dừng ngáp, nhìn thấy bóng lưng cao ngất bên cửa sổ, nhịn không được mọ mọ đi qua, ôm lấy hắn từ phía sau. Gác đầu mình lên vai của ai kia, rồi lại ngáp thêm một cái.

Nếu tính ra thì hai người mới xác lập quan hệ chưa lâu, nhưng Địch Thần lại làm những cử chỉ thân mật này đến quen tay. Thật giống như anh đã sớm luyện trước rồi, chỉ còn chờ ngày Tiểu Thiên Tứ nhảy vào túi áo mình nữa thôi. Địch Thần nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cọ cọ da mặt càng ngày càng dày trên lớp vải đồ bệnh nhân thô ráp.

Cái lạnh đầu đông đã được sự ấm áp xua đi. Cao Vũ Sanh hơi nghiêng đầu, cọ cọ đầu mình với ca ca.

"Tổng cộng có bốn người, tầm tuổi trung niên, nhìn giống như là hai cặp vợ chồng." Thư ký Trịnh trả lời, "Bọn họ nói mình là công nhân của hầm mỏ Cao Viễn, đến tìm sếp để đòi nợ."

"Nói nhân viên không cần để ý, tạm thời anh cũng không cần lại gần bọn họ, cứ để cho bảo vệ của toà nhà xử lý." Cao Vũ Sanh cúp điện thoại, xoay người lại ôm lấy ca ca.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ