Chương 130

2K 147 3
                                    

Chương 130: Tiểu vương tử (4)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trả tiền xe, trực tiếp xuống xe ở đường lớn. Vào lúc này, anh hùng nghĩ cách cứu mỹ nhân hẳn phải cướp một chiếc xe máy của người qua đường, đạp chân ga phóng đi một cách thiệt ngầu trong dòng xe. Địch Thần cũng muốn làm thế, đáng tiếc trời đã tối rồi, mắt bị bệnh quáng gà không thể chèo chống được hành động vừa ngầu vừa đẹp trai đó được.

Hít một hơi ô-xy, khom lưng, bắt đầu chạy, phóng như bay về hướng trạm xe lửa.

Dựa vào thể lực và tốc độ của siêu nhân, thành công chen vào được tàu điện ngầm trong khung giờ cao điểm.

"Này, anh em à, không cần liều mạng thế chứ!" Nam sinh bị Địch Thần tông cho hai chân cách đất, mặt đau khổ, "Anh có thể đợi chuyến kế tiếp mà."

"Xin lỗi nha, tôi vội đi cứu bà xã."

"Sao cơ?"

Một đường chạy như điên đến viện điều dưỡng, trời đã tối hẳn. Bề ngoài của viện điều dưỡng cao cấp, nhìn qua không khách gì một làng du lịch.

Mọi thứ vẫn bình yên như trước. Bảo vệ trước cửa đứng ở sảnh lớn trang trí giống vùng nhiệt đới, cúi đầu chào anh. Trong sân, có mấy ông bà lão ăn cơm tối xong đang đi loanh quanh để tiêu cơm, hai ba người thành một nhóm, rất là nhàn nhã, không có chút dấu hiệu cảnh sát đã đến.

Địch Thần cũng không dừng lại lâu, không nói một lời đi đến khu bệnh nặng.

Viện điều dưỡng được chia thành nhiều khu vực khác nhau, khu bệnh nặng, khu bệnh mãn tính, khu bình thường, các ông bà lão được chia ra ở trong những toà nhà khác nhau. Cao Chấn Trạch bị liệt trở thành người thực vật, đương nhiên là ở trong khu bệnh nặng. Địch Thần đã tới đây mấy lần với Cao Vũ Sanh, tự nhiên nhớ kỹ phòng bệnh nằm ở đâu, cũng không hỏi y tá quầy lễ tân, nhanh chóng đi thẳng lên lầu.

"Tiên sinh, tiên sinh..." Quầy lễ tân không ngăn được, nhanh chóng thông báo cho y tá trên lầu ngăn người chưa đăng ký đã xông vào phòng bệnh.

Địch Thần đẩy cửa phòng bệnh của Cao Chấn Trạch ra, bên trong trống trơn. Trên giường bệnh đáng lẽ có người thực vật nằm ở đó thì không có ai, ra giường phẳng phiu, thiết bị được sắp xếp theo thứ tự, rõ ràng là đã được dọn dẹp qua. Nhìn xung quanh, đồ dùng cá nhân của Cao Chấn Trạch vẫn còn ở trong phòng, nhìn không giống như là đổi phòng bệnh.

"Tiên sinh, đây là phòng bệnh riêng, không thể tuỳ ý đi vào." Một y tá trẻ tuổi đi đến, lễ phép mời Địch Thần đi ra.

"Cô là y tá phụ trách phòng bệnh này à?" Địch Thần nhìn cô gái này, có hơi quen mắt, chắc chắn là đã gặp lúc đến đây mấy lần trước.

"Đúng thế, tôi là y tá riêng của Cao tiên sinh, bây giờ không tiện thăm bệnh nhân, mời anh đi ngay bây giờ." Cô gái nở một nụ cười nghề nghiệp, nhấn mạnh lần nữa để mời Địch Thần ra ngoài.

"Cao Chấn Trạch đâu rồi? Đi tản bộ rồi sao?" Địch Thần làm như không nghe thấy y tá nói gì, tiện tay mở cửa phòng vệ sinh nhìn thoáng qua. Sàn nhà phòng vệ sinh còn chưa kịp dọn dẹp, trên nền gạch trắng có vết chân lộn xộn, rõ ràng là giày da của nam để lại. Hoa văn đế giày không giống nhau, nhìn sơ qua, có thể đoán ít nhất cũng đã có bốn người ở đây.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ