Chương 34

3K 249 100
                                    

Chương 34: Búp bê (3)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cao Vũ Sanh quay đầu lại, không nói một lời nhìn Địch Thần. Vừa nhìn qua, con ngươi lúc sáng lúc tối bỗng nhiên như đong đầy nước mắt, nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Giống như là đã tủi thân rất nhiều, ảo ảnh xuất hiện trong nháy mắt.

Bộ dáng này rơi vào trong mắt Địch Thần, đúng thật là muốn lấy mạng của anh. Khi còn bé anh đã không nhìn nổi bộ dáng Thiên Tứ khóc.

"Cuối cùng anh cũng thừa nhận." Cao Vũ Sanh rũ mắt, giọng nói có chút khàn.

"Anh cứ nghĩ là em trưởng thành rồi, không cần anh nữa." Địch Thần thở dài, thật hối hận lúc trước tự cho là đúng. Vốn anh cũng dự định hôm nay sẽ nói cho hắn biết, nhưng lúc này nói ra lại như giấu đầu lòi đuôi, không có cách nào lên tiếng cả.

Cao Vũ Sanh nhìn anh, không nói một lời.

"Là ca ca không tốt, đừng giận nữa được không." Địch Thần nắm cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, dùng giọng dỗ con nít dỗ hắn, cố ý xích lại gần mặt hắn, "Có được không?"

Thư ký Trịnh cùng đến để sắp xếp mấy chuyện lặt vặt, cầm đồ gì đó tổ chương trình đưa chạy đến, một tiếng "Cao tổng" mắc ở trong cổ họng, suýt nữa là té ngã. Trịnh Kinh sợ chết khiếp chui vào một góc, sờ sờ quả tim sắp vọt ra ngoài. Là thư ký riêng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy rồi.

Cao Vũ Sanh quay mặt qua chỗ khác, lỗ tai hơi đỏ lên: "Vậy đêm qua anh nói "Chắc chắn ngày mai sẽ đi" là có ý gì?"

"Hử?" Địch Thần suy nghĩ lại một chút chuyện đêm qua, bỗng nhiên dở khóc dở cười, "Đó là anh đồng ý với hiệu trưởng nhà trẻ là ngày chiêu sinh hôm nay sẽ đến đó giúp một tay. Em nghĩ là anh muốn đến tham gia chương trình à?"

Nói đến việc tới nhà trẻ, Địch Thần kéo cổ tay Cao Vũ Sanh nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ đã không còn sớm nữa, phải nhanh chóng đến nhà trẻ mới được. Cười cười đẩy lưng bạn nhỏ đang giận dỗi, đẩy hắn đi về phía trước, "Địch Kiến Quốc xử lý hộ khẩu của anh nên không ai tra ra được."

Quá trình năm đó hai người chạy thoát khỏi ngôi làng miền núi có chút huyền huyễn, không thể nào giấu được nếu điều tra cẩn thận. Vì muốn bảo vệ anh, Địch Kiến Quốc liền lợi dụng chức quyền một lần duy nhất trong đời, giúp anh thay đổi thông tin trong hộ khẩu. Cho dù có là hệ thống trong nội bộ công an cũng không tra ra được.

Việc này không thể nói với ai, nhưng có thể nói cho Thiên Tứ. Bọn họ có thể xem là quen biết nhau từ lúc mới bắt đầu cuộc sống, cái gì cũng biết hết rồi, cũng không cần giấu giếm chuyện gì nữa, điều này khiến cho Địch Thần cảm thấy có một loại cảm giác thả lỏng trước nay chưa từng có.

Cao Vũ Sanh đương nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó, cũng nghe được thân thiết vô cùng không che giấu trong câu nói của Địch Thần, sắc mặt dần dần ấm lại như tiết trời, khoé môi từ từ cong lên.

Địch Thần đẩy hắn một đường đi tới bãi đỗ xe: "Anh đồng ý với hiệu trưởng là sẽ đến rồi, đưa em về công ty rồi tan tầm đến đón em được không, hửm?" Thuận tay móc chìa khóa xe từ trong túi Cao Vũ Sanh, chuẩn bị mở cửa lại nghe Cao Vũ Sanh buồn bực lầu bầu.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ