Chương 91: Tuyết phủ đầu (15)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Chân bị thương tương đối nghiêm trọng, cũng không chỉ đơn giản là gãy xương, thời gian phẫu thuật kéo dài hơn so với những ca phẫu thuật gãy xương bình thường.
"Bác sĩ, sao rồi?" Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ phẫu thuật chính đi ra trước, lập tức bị người bao vây. Thư ký Trịnh còn có đám người nhà họ Cao, ai nấy cũng có vẻ mặt quan tâm.
"Ca phẫu thuật rất thành công, hiện giờ đã bảo vệ được chân, tiếp đó thì còn phải quan sát thêm." Bác sĩ nói xong, thoải mái thở phào một cái.
"Làm sao có thể!" Cao Văn Tranh kêu lên một tiếng, "Không phải nói là không giữ được sao?"
Trong thời gian phẫu thuật, bác sĩ đã từng đi ra nói có khả năng sẽ không giữ được chân, phải cắt, hy vọng người nhà ký tên. Y tá bước đến nói giấy cam đoan phẫu thuật là tự bệnh nhân ký, mới vội vã quay về.
Lời đó vừa thốt ra, mọi người đều nhìn sang. Bác sĩ thấy biểu hiện này của cô, vô cùng kinh ngạc: "Bảo vệ được còn không tốt à?"
Đang nói thì giường bệnh được đẩy từ trong phòng ra ngoài, những bác sĩ và y tá khác cũng nghe được. Đã từng thấy người nhà không vừa lòng vì bất đắc dĩ phải cắt chân, lại chưa thấy qua người nào vì không cắt mà ầm ĩ.
"Có thể bảo vệ thì đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng làm, hơn nữa trạng thái cơ thể của bệnh nhân tốt, có thể chịu được." Bác sĩ phẫu thuật chính nghĩ là người nhà kích động quá nên mới nói lung tung, liền giải thích một câu.
Đối mặt với ánh mắt kỳ dị của mọi người, Cao Văn Tranh nhanh chóng tỉnh táo lại, đứng thẳng người hất cằm: "Coi như mạng nó lớn."
Làm việc trong bệnh viện, nào có chưa thấy qua đủ mọi loại người. Kiểu người nhà khẩu thị tâm phi cũng có nhiều, rõ ràng là quan tâm đến độ lời nói không mạch lạc, lúc bình tĩnh lại thì quật cường muốn nói khó nghe. Những nhân viên đều bày ra vẻ mặt hiểu rõ rồi không để ý nữa.
Nhưng thư ký Trịnh vẫn luôn bên ngoài trông coi thì thật thà hỏi một câu: "Sao nghe có vẻ cô lại thất vọng thế?"
Mặt Cao Văn Tranh đỏ lên ngay lập tức, nếu như mẹ kế không có ở đây, cô còn có thể nói vài câu xã giao. Nhưng mẹ kế đang ở đây, cô mà giả thành một người chị dịu dàng quan tâm thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo, liền hừ lạnh một tiếng: "Cậu thì biết cái gì!"
Vẻ mặt mẹ kế u sầu nói: "Tiểu Tranh à, tốt xấu gì thì Vũ Sanh cũng là em trai con, sao con có thể ngóng trông nó tàn tật được?"
Cao Vũ Sanh bị thuốc tê ảnh hưởng, đã ngủ, hoàn toàn không biết gì về những thần thương khẩu chiến này. Địch Thần thì lại nghe cực kỳ rõ ràng, nhưng anh nóng lòng đẩy người đến phòng bệnh, mặc kệ cô chị nhà họ Cao không cẩn thận nói lỡ lời, liếc mắt nhìn cô một cái rồi đẩy người đến phòng bệnh.
Chân đã được nối sắt nên không cần bó thạch cao, chỉ là cố định ở một chỗ không cho động đậy. Bác sĩ dặn Địch Thần, sau khi hiệu quả của thuốc tê không còn thì sẽ khá đau, đến lúc đó có thể dùng chút thuốc giảm đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Tiểu Thuyết Chung♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...