Chương 22: Sao trên trời (22)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Vương Cánh Hàng tức giận đến độ xương cụt đau nhức, lớn tiếng ồn ào khăng khăng nói mình mới là người bị hại.
Nhưng camera của tiểu khu rất dễ lấy ra được bản quay lại, đúng là đám người bọn họ vây quanh Địch Thần trước, sau đó Cao Vũ Sanh bước lên bảo vệ, "bị ép" ném tiền cho bọn hắn. Xấp tiền kia của Cao tổng là một xấp tiền mới cứng, bây giờ có không ít tờ đang nằm trong túi của bọn họ.
Mấy tên tiểu lưu manh vì không muốn mang tội danh cướp giật, không cần hỏi đã khai: "Là hắn ta mướn bọn em đi đánh người, nói là muốn dạy dỗ tên vệ sĩ kia một chút."
Bởi vì có liên quan đến cướp bóc nên có thể tạm giam giữ. Đội hình cảnh phái người đến, lôi Vương Cánh Hàng đi y như tranh nhau mua hàng khi Tết đến, lần này là có đủ thời gian để điều tra rồi.
Làm sao Vương Cánh Hàng cũng không nghĩ tới, mình chỉ đi để dạy dỗ Địch Thần thôi, còn chưa có ra tay được đã bị bắt lại vì tội hình sự. Ngồi trong phòng thẩm vấn đội hình cảnh, vẫn chưa hồi thần được: "Cảnh sát à, tôi thật sự chỉ đi đánh nhau thôi, chưa kịp đánh người đã bị đánh trước rồi. Tôi cũng không cần tiền của ông chủ kia, anh nhìn xem, ví tiền của tôi còn sạch hơn cái mặt tôi nữa."
"Vương Cánh Hàng, chúng ta khoan hãy nói về việc cướp giật của anh đã, giờ hãy nói về việc anh đến ngân hàng rút năm trăm ngàn tiền mặt vào ngày 6 tháng 7, rút để cho ai vậy?"
"Cho dượng của tôi." Vương Cánh Hàng sửng sốt một chút, cúi đầu nhanh chóng trả lời.
"Dượng của anh là ai? Anh rút tiền cho ông ấy làm gì?"
"Mua nhà."
Dượng của Vương Cánh Hàng chính là Bí thư Chi bộ của thôn Thái Trang, tên là Thái Vạn Đại. Thôn Thái Trang tên như ý nghĩa, là thôn xóm của người họ Thái, tuy rằng về sau trở thành khu dân cư nghèo nằm trong thành phố nhưng vẫn còn rất giữ truyền thống, chỉ có họ Thái mới có thể duy trì thôn xóm. Trong quá trình phá bỏ và dời đi, quyền lợi của Thái Vạn Đại rất lớn, kiếm cho mình được không ít chỗ tốt, cho nên hiển nhiên cũng nắm trong tay không ít căn nhà ở trong Thái Trang Tân Thành.
Để chứng thực lời giải thích của Vương Cánh Hàng, đồn cảnh sát gọi Thái Vạn Đại đến làm chứng. Thái Vạn Đại khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, vóc người thấp bé, hai mắt lại sáng ngời hữu thần, mang theo một loại kiêu ngạo lõi đời.
"Đúng, là cháu nó đưa tôi năm trăm ngàn." Thái Vạn Đại ngồi xuống trước mặt Tiểu Mã, tự mình đốt một điếu thuốc rồi đưa cho Tiểu Mã, sau khi bị từ chối thì tự mình hút, "Nó coi trọng một cô gái, cô gái đó giận nó nên muốn mua một căn hộ cho cô ta ..."
Nói đến phần sau lại còn mang theo âm cuối khinh thường, dường như vô cùng chướng mắt với loại hành vi cầu xin yêu đương này.
"Vậy tại sao phải đưa tiền mặt?" Tiểu Mã nghi ngờ nhìn chằm chằm Thái Vạn Đại.
"Con tôi muốn cưới vợ, vừa vặn cũng cần ít tiền mặt làm lễ hỏi nên mới bảo thằng nhóc Cánh Hàng đưa thẳng tiền mặt cho tôi. Dù sao cũng là thân thích, tôi cũng chẳng bắt chẹt cháu nó làm gì, đây chỉ là một nửa tiền thôi, sau khi đưa tôi năm trăm ngàn thì tôi liền đưa chìa khoá căn hộ cho nó, nói nó đi tặng người ta đi." Thái Vạn Đại gõ gõ đầu của điếu thuốc, cán bộ thôn đã từng lăn lộn với người khác, tuy rằng không rõ chuyện gì nhưng vẫn cố gắng giải thích rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...