Chương 123

1.9K 146 0
                                    

Chương 123: Tuyết phủ đầu (47)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cao Vũ Sanh nghe nói như thế, bàn tay gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại, để đũa xuống mắt lạnh nhìn về phía Cao Chấn Trạch: "Con nói rồi, đừng nhắc đến Tinh Tinh lần nữa."

Lời này nói không rõ ràng lắm, Địch Thần hơi nhướng mày, phát hiện những người khác trong nhà họ Cao dường như tập mãi thành quen, xem ra Cao Vũ Sanh đã từng nói những lời này rồi.

Lúc còn bé khi trạng thái tinh thần của hắn có vấn đề, ngày nào cũng nhắc đến Tinh Tinh ca ca, người nhà chỉ biết lấy lệ cho qua. Sau khi hắn tốt hơn, từ này ở trong miệng người nhà họ Cao nói ra, thường mang ý kích thích không tốt hoặc là trào phúng. Cao Vũ Sanh không thể nhịn được nữa, không cho mấy người nhắc lại.

Mà Cao Chấn Trạch nghe xong, sắc mặt lại có chút không tốt: "Cao Vũ Sanh, đây là thái độ của con nói chuyện với cha sao?"

Vừa mới tuyên bố người thừa kế xong, người thừa kế này liền lớn lối, khiến cho Cao Chấn Trạch sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng thái thượng hoàng thối vị nhượng hiền (1) lập tức mất đi uy nghiêm. Những người khác im lặng không lên tiếng, kiểu như đang chờ xem kịch vui, hận không thể khiến cho Cao Vũ Sanh chọc giận cha Cao ngay lập tức, để phân chia cổ phần lại lần nữa.

(1) Thối vị nhượng hiền: nhường vị trí của mình lại cho người khác giỏi hơn (Zhihu).

"Dạ." Cao Vũ Sanh chẳng để tâm mấy lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cánh gà. Cánh gà mà ca ca gắp cho, ăn ngon hơn so với mình tự gắp nhiều.

Mẹ kế cố tình đổ dầu vào lửa, nhưng mà vẫn còn muốn giữ cái hình tượng dối trá là một người hiền huệ dịu dàng, châm chước khuyên nhủ: "Chấn Trạch, đừng nóng giận mà, đứa nhỏ Vũ Sanh này, từ trước đến giờ lúc nào chẳng nói vậy, ông cũng đâu phải không biết."

Ý của câu này chính là, bản chất của Cao Vũ Sanh là không lễ phép, không hiếu thuận, khi vào trong tai Cao Chấn Trạch thì không có ý như thế.

Cao Chấn Trạch nghẹn một chút, nhưng mà cơn tức cũng giống như quả bóng bị đâm xì hơi. Đúng là ông suy nghĩ quá nhiều, cho đến giờ Cao Vũ Sanh đều không phải là một người biết lấy lòng cha, từ lúc rời nhà tự mình đi gầy dựng sự nghiệp, thái độ vẫn lớn lối như thế.

Tuy rằng, nhận thức như vậy cũng không thể khiến người cảm thấy vui vẻ gì.

Cao Văn Tranh ngồi bên cạnh, sửng sốt vô cùng nhìn Địch Thần vài lần, trên mặt lúc đỏ lúc trắng: "Hai người đã sớm biết nhau, đúng không?"

Lúc đài truyền hình làm tiết mục đó, vệ sĩ này đã đi theo bên cạnh Cao Vũ Sanh. Nếu như anh ta chính là Tinh Tinh, cô nói Bạch Duệ đi giả mạo thì chẳng phải là một trò cười hay sao.

Cao Vũ Sanh không để ý tới cô, cứ im lặng ăn. Địch Thần thì lại hào hứng trả lời: "Tôi nhớ rõ Tinh Tinh chính là luật sư Bạch Duệ của cô mà. Làm sao, anh ta đội một cái đầu được nước lẩu gội sạch quay về không nói cho cô biết à?"

"Có chuyện gì xảy ra?" Cao Chấn Trạch nghe ra chỗ không đúng trong mấy lời này, quay đầu hỏi Cao Văn Tranh.

Cao Văn Tranh mưu tính lừa gạt cho qua: "Trước đó có chút hiểu lầm."

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ