Chương 118

1.8K 145 11
                                    

Chương 118: Tuyết phủ đầu (42)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Anh tin tưởng những điều mà Triệu Tử An nói không?" Quay về bệnh viện, Cao Vũ Sanh dựa lên cửa phòng bếp, hỏi Địch Thần đang hừ hừ hát dân ca.

"Anh nghe không ra sơ hở gì." Địch Thần xoay đầu lại, cho hắn một miếng cà chua.

Cao Vũ Sanh nhai hai cái, vị chua của cà chua lập tức tràn hết lưỡi, nhịn không được chớp chớp mắt: "Hầu hết là thật."

"Hầu hết, vậy chỗ nào là giả?" Địch Thần thấy hắn bị chua đến giống con chuột giữ kho thóc chớp chớp mắt, cười không phát ra tiếng, lại cho thêm một miếng thịt bò mới vừa nấu xong.

"Ưm, không biết..." Cao Vũ Sanh nhai thịt bò, trả lời không rõ.

Khó nhất khi nhìn thấu được lời nói dối, chính là phân chia thật giả. Triệu Bân là kiểu người lúc nào cũng cười, kỹ xảo nói dối đã cực kỳ thuần thục, không thể nghe ra được. Giống như lần trước, hắn đưa ra lý do Tiểu Trần đánh mình, liền thành công lừa gạt được Địch Thần. Lần này lại đổi một lý do khác, không tài nào nghe ra được đâu thật đâu giả.

"Cậu, tối nay mình ăn gì thế?" Địch đại vương đi ra ngoài tuần tra lãnh địa đã về, dừng con xe Maserati tôn quý trước cửa, liền vịn ở cửa với mợ cùng đợi ăn.

"Biến biến biến, đứng ở đây chỉ tổ vướng vít." Địch Thần nhét cho bé một miếng thịt bò, muốn đẩy thằng nhóc ồn ào này ra ngoài phòng khách.

"Mợ cũng đứng ở đây mà, tại sao cậu không nói mợ vướng vít chứ?" Địch Mông Mông không phục.

Cậu Địch bày ra bộ mặt vô tình vô nghĩa: "Con có thể giống mợ sao? Em ấy là bà xã của cậu, ngắm trăm lần không chán."

Trình độ sử dụng từ ngữ ở bậc lớp Chồi mẫu giáo, khiến cho Địch Mông Mông nói không ra được thành ngữ cao cấp như là "Thấy sắc quên nghĩa," suy nghĩ hồi lâu, mới nghẹn ra được một câu: "Cuối cùng con cũng hiểu, cái gì gọi là cưới vợ quên..."

"Hầy, thằng ranh con, nói cái gì đó!" Địch Thần cầm xẻng chiên tính đánh bé.

Địch Mông Mông bình tĩnh né tránh, leo lên xe lái tới phòng khách, lấy đồ ăn vặt mà chú Triệu mua ra, ngồi trên thảm nhai rộp rộp. Đồ ăn vặt Triệu Tử An mua ăn rất ngon, rất được lòng của Địch đại vương.

Lúc ăn cơm tới, Địch Mông Mông hỏi cậu: "Khi nào chú Triệu tới nữa? Lần trước chú ấy nói muốn dẫn con đến khu vui chơi."

Địch Thần nghe nói như thế, quả chuông trong lòng kêu leng keng: "Người ta nói dẫn con đi thì con cứ thế mà đi hả."

"Không đi, quả nhân dễ gạt vậy á?" Địch Mông Mông nhanh chóng tỏ thái độ, "Thật ra là, sô-cô-la của con ăn hết rồi."

"Ngày mai nói thư ký Trịnh đưa đến." Cao Vũ Sanh tài đại khí thô nói.

"Dạ." Địch Mông Mông lên tiếng, cúi đầu gảy cơm.

"Địch Mông Mông, thành thật khai báo, con có bí mật gì với Triệu Tử An không?" Địch Thần dùng đũa gõ cái gáy cúi xuống.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ