Chương 82: Tuyết phủ đầu (6)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Gì?" Địch Thần bị hắn chọc cười, đưa tay ra bóp mặt hắn, "Không phải là kỹ viện, là Diều Hâu, chính là người anh em lần trước mượn anh năm ngàn đó. Nghĩ gì thế?"
"À, được." Cao Vũ Sanh có chút ngượng ngùng, cúi đầu cất hai tờ báo kia đi.
Động tác sắp xếp lại của hắn có chút chậm, hơi có chút không tập trung. Đến lúc Địch Thần quay sang nhìn hắn thì hắn đã cầm báo đứng dậy. Mở thư mục trong máy ra, Cao Vũ Sanh nhìn màn hình im lặng thật lâu, bỗng nhiên "bộp bộp cạch cạch" gõ bàn phím.
Địch Thần không làm phiền hắn nữa, liền ngồi dưới đất gọi điện cho Diều Hâu. Lúc này chắc Diều Hâu còn đang bận rộn trong tiệm sửa xe, điện thoại vang một lúc lâu mới bắt.
"Anh Thần!" Giọng nói trung khí mười phần bay từ trong tai nghe điện thoại ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như giọng nói của Diều Hâu còn có vui vẻ trong đó, giống như là đã bao năm chưa gặp.
"Chu cha, nhiệt tình thế, nhớ anh của cậu à?" Địch Thần kéo điện thoại ra xa một chút, xoa cái tai bị hét đau.
"À, không không, không phải." Diều Hâu nói năng có chút lộn xộn, bình tĩnh lại chút rồi mới nói, "Em đang tính gọi cho anh thì anh đã gọi đến. Có chuyện gì à?"
Địch Thần cũng chẳng khách khí gì, hỏi thẳng: "Anh nhớ quê cậu ở huyện Ngũ Đồng đúng không, cậu biết bên đó có một mỏ sắt không?"
"Đúng là có một mỏ sắt, tên Viễn gì gì đó. Lúc em còn nhỏ thì mỏ kia rất náo nhiệt, nhưng mà mười mấy năm trước đã đóng cửa." Diều Hâu thành thật trả lời. Bên kia điện thoại có tiếng người trong tiệm sửa xe nói chuyện ồn ào, hắn lên tiếng rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, đến một chỗ yên tĩnh mới dừng lại.
Địch Thần thấy hắn biết chuyện, vội vàng hỏi thêm một câu: "Vậy cậu có biết sao lại đóng cửa không?"
Diều Hâu cẩn thận suy nghĩ một hồi: "Nghe người ta nói là mấy thợ mỏ đó gây chuyện đánh chết người, chủ bồi thường đến táng gia bại sản. Em cũng không rõ lắm, chỗ đó cách nhà bà nội em rất xa, mấy cái này là nghe anh Hổ nói."
Địch Thần biết anh Hổ.
Từ nhỏ Diều Hâu đã học không giỏi, tính khí nóng nảy còn biết đánh đấm, lúc mười mấy tuổi đã không đi học nữa, theo người tên là anh Hổ này lăn lộn ngoài xã hội. Lúc đó tuổi còn nhỏ, chẳng sợ gì, anh Hổ mang theo đi chém giết cướp mà cũng dám đi. Có lần làm lớn, cướp được hơn trăm ngàn. Nhưng dê béo không chịu đưa tiền, liều mạng phản kháng lại, bị anh Hổ đâm chết. Cướp của biến thành cướp của giết người, những đồng loã đứng canh cũng khó trốn tội. Anh Hổ bị xử bắn, Diều Hâu và một người anh em khác, do không giết người hơn nữa còn là vị thành niên, nên được xử có thời hạn.
Loại đại ca xã hội đen như anh Hổ này, nói chung là không đáng tin, thêm mắm thêm muối lại còn khoác lác.
Địch Thần không hỏi thêm nữa: "Nãy cậu tính chuẩn bị tìm anh?" Diều Hâu là một người ít nói, nếu như không phải có việc thật thì sẽ không nói mấy câu khách sáo như "Đang chuẩn bị tìm anh" này nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
General Fiction♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...