Chương 28

3.4K 233 71
                                    

Chương 28: Sao trên trời (28)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tên đàn ông trung niên té trên mặt đất, một lát cũng không bò dậy được, Địch Thần kéo cô bé ra sau lưng mình để bảo vệ: "Đừng sợ."

Mới vừa nói xong, cửa của tủ quần áo phía sau bỗng dưng mở ra, mẹ của cô bé hét to lao ra từ bên trong đến đây, trong tay không biết cầm thứ gì nhằm vào đầu đánh tới. Địch Thần kéo cô bé vào trong lòng rồi giơ tay lên ngăn lại theo bản năng, "bộp" một tiếng, móc treo quần áo bằng nhựa rẻ tiền đánh mạnh vào tay. Móc treo cũng không cứng lắm, gãy ra trong nháy mát, mặt cắt nhựa không đồng đều vẽ ra ba đường đỏ trên cánh tay của Địch Thần.

"Buông nó ra!" Người mẹ còn sợ chưa đủ, cầm lấy tay Địch Thần, mở miệng lớn như chậu máu tính cắn lên. Lúc này, tên vị thành niên hút thuốc bên ngoài cũng chạy vào, nhặt cái ghế gấp bằng inox bên cạnh nhằm đầu Địch Thần đánh đến.

"A a a!" Cô bé trong lòng bỗng nhiên thét lên, sức lực bộc phát nhào đến trên người mẹ mình, cắn trúng cổ bà ta như dã thú. Cái tay tự do của Địch Thần vững vàng đón được cái ghế, khiến cho hung khí gào thét kia không thể tiến thêm nữa, sau đó dùng chân quét một đường, quật ngã tên vị thành niên kia, tóm tên đàn ông trung niên vừa bò dậy ném đi.

Hai người giống như hai cái bao tải, chồng lên nhau sau đó "bộp" một tiếng lại té xuống đất.

Ô-xy bỗng cạn trong nháy mắt, trước mắt Địch Thần choáng váng, người phụ nữ bên kia vô cùng thê thảm, bị con gái mình kéo một miếng thịt xuống, máu chảy như đổ. Một tay của Địch Thần kéo cô bé lên, nhanh chóng lui về phòng khách. Người phụ nữ kia ôm cổ lao đến, bị Cao Vũ Sanh đóng cửa phòng ngủ kêu "cạch" một tiếng, lại tiện tay cầm một cái sào phơi đồ chốt cửa.

Địch Thần quỳ một chân trên đất, đỡ cô bé đang thở hổn hển, an ủi: "Hà... không sao, không sao..."

Cô bé càng không ngừng run, trên người, khoé miệng, chỗ nào cũng là máu, một câu cũng không nói ra được.

Người trong phòng "rầm rầm" kéo cửa, có tiếng đàn ông chửi bậy, tiếng đàn bà gào khóc. Bốn người cầu nguyện trong phòng khách không hề có ý ra tay với bọn họ, cúi đầu yên tĩnh như gà. Cao Vũ Sanh lấy bình ô-xy áp vào mặt Địch Thần: "Bây giờ phải quan tâm bản thân anh cái đã."

"Rắc!" Sào phơi đồ rỗng ruột bị kéo cong, người trong phòng lao ra, đồng thời, cửa chính cũng "rầm" một tiếng mở ra.

"Cảnh sát đây! Tất cả không được nhúc nhích, ôm đầu ngồi xổm vào chân tường!" Phương Sơ Dương mang theo đội hình cảnh xông vào, đè hai tên đàn ông trần truồng lên đất.

Địch Thần và Cao Vũ Sanh cũng bị cưỡng chế ôm đầu ngồi xuống.

"Chúng tôi vô tội!" Địch Thần giơ tay.

Phương Sơ Dương liếc mắt nhìn anh: "Bắt hết những người tham dự vào hoạt động của tà giáo về."

"Ai, cảnh sát à, gọi xe cứu thương cái đã." Địch Thần thành thật giơ tay ra để cho cảnh sát còng hai tay mình, nhướng cằm về hướng cô bé có vẻ mặt đờ đẫn.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ