Chương 9

4.2K 277 50
                                    

Chương 9: Sao trên trời (9)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thật ra không phải là nhận thức của Vương Cánh Hàng thấy sợ hãi, mà là xương cụt nó thấy Địch Thần nên tự mình đau.

Tên côn đồ cứng mềm không ăn lại thành thật hơn, cho nên công việc hỏi chuyện của hai vị đồng chí cảnh sát lập tức thuận lợi không ít. Không nói đến chuyện "gian phu" nữa, nhưng Vương Cánh Hàng vẫn khăng khăng không thừa nhận việc mình liên quan đến chuyện của cha mẹ Lý Đình, động một chút là lấy chứng cứ vắng mặt ở bệnh viện của mình ra nói. Mà trong điện thoại của hắn cũng thật sự là không có gì.

"Tại sao anh vẫn còn giữ số điện của thoại của cha mẹ Lý Đình?"

"À, cha mẹ cô ta xem tôi là con rể rùa vàng mà, ba ngày hai bữa lại muốn hỏi han ân cần. Tôi sắp trở thành con rể, không lẽ không được lưu số của trưởng bối?" Vương Cánh Hàng cầm điện thoại lại, ngón tay đè xuống nút khoá hiện lên màn hình nền. Hình nền của hắn là mấy tấm hình sao băng được cài chế độ tự động đổi hình, còn có đặc hiệu huyễn quang, nhìn khá là thú vị.

"Tôi còn tưởng hình nền điện thoại của anh sẽ là hình của Lý Đình chứ." Địch Thần liếc thấy màn hình điện thoại của hắn, phát biểu ý kiến, "Không phải anh không có cô ấy thì không được à, yêu đến muốn chết muốn sống ấy?"

"Mắc mới gì đến anh!" Vương Cánh Hàng khóa điện thoại, quay đầu lườm anh.

Không hỏi được cái gì, hai đồng chí cảnh sát chuẩn bị rời khỏi, ra ngoài giao kết quả điều tra cho cảnh sát Tiểu Mã đang đứng canh ở hành lang.

"Hai người rời khỏi mà không mang anh ta đi theo sao?" Vương Cánh Hàng ngóc cổ gọi hai cảnh sát.

"Tôi là đến thăm anh mà, cảnh sát không quan tâm chuyện này." Địch Thần cầm cái nút gọi ở đầu giường xoay xoay chơi trong tay, cười nhạo đạp giường bệnh một cái, "Có khiến anh sợ đến độ tè ra quần không, có cần giúp gọi y tá không hử?"

Vương Cánh Hàng tức giận đến mặt tái xanh.

"Thật ra tôi cực kỳ hiểu anh, thật đó." Một tay Địch Thần khoác lên cái chân đang kê trên giường, xích lại gần, bày ra bộ dáng anh em tốt, "Một tên con đồ chẳng có văn hoá gì sống ở thôn, đột nhiên được chính sách di dời biến mình thành một kẻ có tiền, còn có tiền hơn những người đi làm công có một bụng chữ đại học, cũng chỉ có thành phần tri thức bằng cấp cao lại đẹp mắt làm trong công ty lớn mới xứng đôi. Đáng tiếc, cô gái này không thích, lại chê anh không học thức nên phải cho cô ấy biết chút lợi hại... Lại vừa vặn cô ấy có một đôi cha mẹ ham tiền lại vô cùng tin tưởng anh con rể có nhiều tiền này. Nói cho bọn họ biết là người chết rồi, quan trọng là tuổi bọn họ đã lớn, chỉ cần tin là Lý Đình tự sát và chụp cái mũ 'đầu sỏ gây tội' cho công ty lớn cô làm thì chắc chắn sẽ có được đủ số tiền lớn để dưỡng già."

"Cậu cũng chẳng phải cảnh sát, quản nhiều thế làm gì?" Vương Cánh Hàng rũ mắt, dùng cặp mắt âm u kia nhìn anh, "Thằng kia, tôi khuyên anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Cô gái kia chẳng có nửa cọng lông quan hệ gì với tôi cả, cô ta là bị trời bắt đi."

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ