Chương 126: Tuyết phủ đầu (50)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Cừu Kiêu bị bắn chết ngay tại chỗ, người giúp hắn đe doạ vũ lực bằng súng ngắm nằm trên nóc nhà đằng kia cũng bị bắt. Cao Văn Tranh không trốn ra được, bị chết cháy với vệ sĩ ngất xỉu ở trong nhà.
Quản gia và vệ sĩ trong sân, một thì kì tích không chết, một thì bị thương nghiêm trọng. Cao Chấn Trạch may mắn chạy ra được, nhưng vẫn bị thương không nhẹ; mẹ kế bị thương nghiêm trọng nhất, được đẩy thẳng vào ICU. Mà đầu bếp và một vị luật sư tiên sinh khác không hiểu sao biến mất, được phát hiện ngất xỉu nằm trong bụi cỏ trong vườn hoa.
Sư kiện nghiêm trọng như thế rất hiếm khi xảy ra trong thời bình thế này, cảnh sát phong tỏa hiện trường tạm thời chưa thông báo. Hàng xóm xung quanh cũng không dám lại gần, cứ vây xem ở đằng xa, yên lặng nghe ngóng.
"Nói cách khác, thật ra Cừu Kiêu không giết vệ sĩ và quản gia, hắn nói bốn cái mạng thiếu một cái, là giả sao?" Địch Thần đang ghi lại mọi chuyện ở đội hình cảnh, vô cùng khó hiểu với tình huống này.
Cao Vũ Sanh ngồi ở bên cạnh, nhanh tay nhanh mắt nắm lại bàn tay tính cóc vào đầu cảnh sát, khẽ lắc đầu. Ở trong đồn công an mà cóc đầu của cậu cả Phương, thì sẽ bị xem là đánh lén cảnh sát.
Phương Sơ Dương nhìn thấy mờ ám của hai người, vô cùng hài lòng với hành vi giữ gìn uy nghiêm của anh cả do Cao Vũ Sanh làm, liếc mắt nhìn Địch Thần ra ngoài để não ở nhà: "Người ta nói gì thì anh cũng tin hả, tên quái vật không có tính người Cừu Kiêu kia, còn nói đạo lý đếm số với anh sao? Hắn ta chính là muốn nhìn người nhà họ Cao tàn sát lẫn nhau."
Mẹ kế muốn giết Cao Văn Tranh, chắc chắn Cao Văn Tranh sẽ không ngồi chờ chết, nếu vùng lên phản kích lại thì kết quả có thể cô ta sẽ lấy được mạng mẹ kế. Cứ như thế, chắc chắn em trai Cao Mục Địch sẽ không mặc kệ, rồi xông lên giúp mẹ đánh lại chị hai... Nói chung, chỉ cần có một người ra tay, những người còn lại cũng sẽ bị cuốn vào, cuối cùng biến thành một thảm kịch luân lý giết chóc lẫn nhau.
"Mẹ nó, sao anh có thể không hiểu được đạo lý đơn giản thế? Anh đây là đang kiểm tra Tiểu Thiên Tứ, chú chen mỏ vào nói làm gì." Địch Thần bừng tỉnh hiểu ra, cũng không hề cảm kích chút nào, tiếp tục giễu cợt anh em nhà mình.
Gân xanh trên tán Phương Sơ Dương đập thình thịch: "Cút cút cút, hai người có thể xoắn rồi!"
"Ây, đừng mà, anh còn có một vấn đề, lần này là hỏi chú thật." Địch Thần víu vào không chịu đi, "Anh là người bị hại, có quyền biết rõ!"
Cao Vũ Sanh mím môi, nhịn xuống không cười phát ra tiếng.
Phương Sơ Dương bị anh chọc tức đến ngã ngửa, ngại vì quy định nên không thể tẩn nhau một trận ở chỗ này, chỉ có thể cắn răng nói anh có rắm thì mau thả.
"Cách giết người này của Cừu Kiêu có hơi sai, hắn ta đã có người canh lại còn có súng bắn đinh, rò khí thiên nhiên rồi sau đó cần gì phải đi vào?" Địch Thần hỏi ra thắc mắc mà anh suy nghĩ cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Aktuelle Literatur♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...