Chương 93: Tuyết phủ đầu (17)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hô hấp của Cao Chấn Trạch hơi chậm lại, dường như không nghĩ đến Cao Vũ Sanh sẽ nói như vậy. Gồng người, đi qua đi lại mấy bước, như một chúa tể sơn lâm bị vây khốn trong lồng, nôn nóng phẫn nộ: "Cha đã nói tất cả mọi người không được nói cho con biết chuyện năm đó. Là tên khốn khiếp nào làm, nếu cha điều tra ra thì chắc chắn sẽ lột da tên đó!"
Cao Vũ Sanh hỏi: "Vì sao không nói cho con?"
Cha Cao dừng bước lại: "Năm đó con bệnh như thế, vất vả lắm mới ổn định lại, nói con biết thì lại phát bệnh."
Cao Vũ Sanh nhìn người cha đã tức đến thở hồng hộc, lại như có như không liếc qua cô chị đứng một bên: "Người gửi ảnh chụp chắc là muốn con phát bệnh. Nhưng mà bệnh của con đã sớm ổn rồi, chỉ là tò mò..."
"Cha sẽ tra rõ." Cao Chấn Trạch bỗng nhiên cắt lời Cao Vũ Sanh, "Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng về những chuyện này nữa." Nói xong, khó hiểu nhìn thoáng qua vệ sĩ Địch đứng cạnh giường.
Địch Thần bị nhìn không hiểu sao, một lát mới phản ứng được, đoán chừng là Cao Chấn Trạch nghĩ việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Anh chỉ là "nhân viên tạm thời" ở đây, nói nhiều cũng vô ích.
"Anh ấy không phải là người ngoài." Cao Vũ Sanh hiểu ý của cha mình trong nháy mắt, cố chấp hỏi tiếp, "Con muốn biết mẹ đã chết như thế nào."
Chống lại đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, Cao Chấn Trạch nhìn quen sóng gió cũng không khỏi thỏa hiệp, lại lần nữa ngồi xuống sô pha thở dài: "Đều là chuyện đã qua rồi, năm đó, những công nhân kia có người chết có người chạy, bây giờ truy cứu cũng không còn ý nghĩa. Mỏ bên Ngũ Đồng đã sớm bỏ hoang, con có đi tra cũng chẳng tra được gì đâu."
"Cha có tham dự không?" Cao Vũ Sanh làm như không nghe được câu khuyên bảo này, nhìn chằm chằm cha mình.
Trong lòng Địch Thần lộp bộp một chút, sao mình lại không nghĩ đến chuyện này chứ! Lúc gặp chuyện không may, hai người bọn họ đã là vợ chồng, vì sao Diệp Dung lại chết, mà sao vị Cao tiên sinh này vẫn bình yên vô sự? Nhiều năm như vậy, có thể nhẫn tâm không để lọt nửa chữ với Cao Vũ Sanh, cuối cùng là để bảo vệ con mình, hay là tự mình đuối lý?
Nhưng Cao Chấn Trạch cũng không để lộ ra chút chột dạ nào, không chút do dự nói: "Đương nhiên cha có tham dự. Năm đó cha đã cố gắng cứu mẹ con, đã bán hết tất cả đồ ở nhà cũ để bồi thường cho những người đó."
"Còn không phải thế sao, khi đó vì giúp mẹ cậu trả nợ, một cái chân giả cho chị đây cũng mua không nổi." Cao Văn Tranh ở một bên nghe thế, lạnh giọng nói xen vào.
Khi đó chân của cô còn chưa hồi phục, ngày nào cũng chìm trong huấn luyện khôi phục như địa ngục, nhìn cái gì cũng thành cừu hận. Lúc cảm xúc của một người đang kịch liệt, trí nhớ sẽ cực kỳ tốt. Cô nhớ chuyện xảy ra khi đó cực kỳ rõ. Cô nhớ cha mình đã bán căn nhà mình từng ở, cũng nhớ rõ là cầm số tiền này đi để trả nợ cho người đàn bà kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Fiction générale♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...