Chương 73

2.6K 195 23
                                    

Chương 73: Búp bê (42)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Si ——" Bên dưới vang lên tiếng hít khí, một cái tát cách không đánh thẳng vào mặt ba người vừa thuyết trình, thậm chí còn đánh vào nhóm đổng sự hy vọng thấy bọn họ đọ bản kế hoạch với nhau. Công kích không lệch đi một phân nào, bao quát mọi mặt.

Đúng là bản kế hoạch không phải giống như trò đùa như thế, nhóm đổng sự vốn chỉ ôm thái độ xem nhóm tiểu bối thuyết trình nhân dịp ngày nghỉ, không nghĩ đến lại đụng trúng người nghiêm túc (1) như Cao Vũ Sanh đây.

(1) Nguyên văn là "giác chân," có nghĩa là "tích cực," nghĩa bình thường chỉ thái độ và hành vi không đạt được kết quả như ý muốn là nhất quyết không bỏ qua. Nếu dùng để chỉ người, thường nói người này rất ngoan cố, muốn tìm hiểu cái gì đó thì phải tìm hiểu cho bằng được, muốn đi thật sâu để tìm hiểu được bản chất của sự việc. Vì nghĩa rộng nên mình chỉ edit theo nghĩa ngắn ngọn là "nghiêm túc."

"Bản thân Vũ Sanh cũng là tổng tài của một công ty, quan điểm nhìn nhận vấn đề đúng là khác biệt." Đổng sự Chu bình thản ung dung khen một câu.

Sắc mặt của Cao Chấn Trạch thoáng tốt hơn, ra hiệu nói mọi người im lặng, nói với Cao Vũ Sanh trên bục: "Nếu đã không có bản kế hoạch thì con lên đó làm cái gì?"

"Con cũng không phải là nhân viên của Cửu Dật, không lấy được số liệu cụ thể, những cái có thể tham khảo thì toàn là tư liệu đã công bố, cũng không kịp làm nghiên cứu thị trường, cho nên con chỉ có thể nói về cách nhìn của mình đối với hạng mục này." Cao Vũ Sanh nhận điều khiển từ xa mà thư ký đưa đến, đổi màn hình thành PPT của Chu tiểu thư, lật đến slide số liệu thị trường kia.

"Chủ tịch, ngay cả con trai mình mà cũng không cho xem số liệu nội bộ sao?" Một đổng sự cười hỏi Cao Chấn Trạch.

Câu nói này của Cao Vũ Sanh gián tiếp cho thấy tính bảo mật số liệu của Cửu Dật tốt đến mức nào, ngay cả con trai của Cao Chấn Trạch cũng không lấy được. Nịnh nọt này đúng là vừa chuẩn, trên mặt Cao Chấn Trạch lộ ra chút ý cười: "Vốn để xem bản lĩnh của từng người mà, tôi sẽ không nói gì cả."

Nhưng sắc mặt của Cao Văn Tranh thì không được tốt lắm: "Nó đang châm biếm mình dựa vào số liệu để chiếm thượng phong à? Nếu nói là muốn làm thì phòng kế hoạch sẽ không đưa tư liệu có thể sử dụng được cho nó sao?" Trợ lý bên cạnh cúi đầu không dám nói gì, Cao Chấn Trạch ngồi hàng trước quay đầu lại nhìn cô. Đổng sự Chu chỉ cười cười, giả vờ không nghe thấy gì.

Địch Thần lặng lẽ dời đến hàng trước để tiện bảo vệ cậu nhóc nhà mình. Bị ép phải nghe hết mấy lời này không sót chữ nào, anh không khỏi cau mày, nhà người có tiền đúng là không dễ chịu gì.

Anh và Phương Sơ Dương sẽ không bao giờ minh triêu ám phúng (2) trước mặt cha mình để giành gia sản. Khi hai người bọn họ có chuyện gì thì cũng sẽ trực tiếp giải quyết, nói không rõ thì liền đánh một trận.

(2) Minh triêu ám phúng: ngoài sáng thì tỏ ra quang minh chính đại, bên trong thì châm biếm, nói móc.

"Chu tiểu thư ở bộ phận tiêu thụ nên số liệu thị trường mà cô ấy đưa ra rất chính xác, bây giờ cứ tạm thời cho là chính xác để nói đi." Cao Vũ Sanh dùng bút laser chỉ vào ấn tượng của khách hàng đối với thương hiệu của Cửu Dật, "Có một phần cô ấy nói không sai, bây giờ không phải là thời cơ tốt để bán xe thể thao. Đương nhiên trong mắt của con, Cửu Dật cũng không nên làm xe thể thao."

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ